Làm vợ của quỷ – 96

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

96. Cược mạng

            Thời gian chậm chạp dần trôi. Không biết qua bao lâu, khi ánh đèn dần trở nên leo lắt, người xung quanh như thể cũng thay đổi theo. Ví như đồng nghiệp ngồi đối diện Trần Dương, đang bình thường gương mặt anh ta bỗng trở nên lù xù lông lá hệt một con thỏ. Còn đồng nghiệp bên trái anh thì hoạt động cức ngắc, sắc mắt xám ngoét.

            Họ vẫn tiếp tục chơi bài. Đồng nghiệp ngồi bên phải Trần Dương bắt đầu chảy mồ hôi ròng ròng, ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch như có thể ngất đi bất kỳ lúc nào. Trần Dương có thể cảm nhận nỗi sợ hãi của anh ta, dương như anh ta cũng đã phát hiện người đang cùng chơi bài với mình không phải là người mình vốn dĩ quen biết.

 

            Nhưng không ai di chuyển mảy may, cũng không ai dám mở miệng bảo đừng chơi nữa.

            Không khí xung quanh trở nên càng ngày càng đặc quánh lại, đặc đến không thở nổi. Trần Dương đưa thuốc lá cho đồng nghiệp bên phải, anh ta run run nhận lấy. Trong lúc cầm thì cứ run tay đánh rơi thuốc mấy lần, anh ta lại run rẩy nhặt lên.

            Giữa màn sương khói lượn lờ, đồng nghiệp đối diện với gương mặt của thỏ dùng thứ giọng sắc nhọn hệt như tiếng cào két két vào mặt kính, chất giọng khó nghe vô cùng nói, “Thắng tiền thì có gì hay, chúng ta đổi thắng cái khác đi.”

            Kẻ đồng nghiệp bên trái tiếp lời, “Đúng đúng, chúng ta cược thứ khác đi, không ai ý kiến chứ?”

            Bọn Trần Dương tất nhiên có ý kiến. Đồng nghiệp bên phải run rẩy khiếp hơn nữa, cơ thể run lên từng hồi, anh ta đã chẳng thể nói gì mà chỉ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn chằm chằm Trần Dương. Trần Dương còn chưa kịp lên tiếng, đồng nghiệp với gương mặt thỏ đã vươn đôi tay khô quắt ra túm chặt lấy anh đồng nghiệp bên phải, dùng thứ giọng u ám trầm thấp nói, “Chơi hay không, chơi hay không, chơi hay không ——”

            Anh đồng nghiệp xanh mét mày mặt, muốn hôn mê quách đi mà chẳng được. Mồ hôi tuôn như mưa tầm tã, anh ta bảo, “Tôi… tôi chơi, chơi ——”

            Bài lại bắt đầu được chia. Đến lúc đặt phần cược, con thỏ kia không biết rút từ đâu ra một con dao. Hắn giơ dao lên chém đứt bàn tay trái, sau đó đặt bàn tay còn đang bắn máu tung tóe lên bàn, “Tao đặt một bàn tay.” Đồng nghiệp bên trái với gương mặt xanh lục hung ác nãy giờ không nói điều gì cũng chẳng nói chẳng rằng, gã cũng chặt bàn tay trái đặt lên bàn. Tiếp đó nữa, hai kẻ đã đặt phần cọc đồng loạt bắn tia nhìn về phía Trần Dương và đồng nghiệp bên phải anh.

            Đồng nghiệp bên phải đã mềm oặt gục lên bàn, ngồi còn chẳng nổi.

            Trần Dương lại rút một điếu thuốc, anh bình tĩnh thả bài lên bàn, “Tôi chưa đặt.” Đồng nghiệp bên phải nghe xong vội học theo, anh ta bật ra một câu khô khốc từ cuống họng, “Tôi… tôi cũng không đặt.” Hai kẻ kia không phản đối gì. Ván bài tiếp tục. Cuối cùng, Trần Dương thắng, dưới sự chiếu cố của anh đồng nghiệp bên phải cũng không thua.

            Lúc hai bàn tay đứt lìa đầm đìa máu đưa tới tay Trần Dương, anh hít sâu một hơi, thứ mùi gay nồng truyền đến. Cứ tiếp tục thế này, tất cả mọi người nơi này trừ anh ra sẽ chết hết. Nhưng mà, có cách gì để chấm dứt ván bài chết tiệt này đây?

            Ánh đèn ngày càng nhòa nhạt, gần như chẳng còn thấy rõ bài trong tay.

            Sương mù bắt đầu tỏa xung quanh, thứ sương trắng ấy mang theo cả vài ‘thứ ấy’ mờ mờ ảo ảo đứng trong phòng. Chúng vây quanh bàn nhìn họ chơi bài. ‘Thứ ấy’ đến ngày càng nhiều, nhiệt độ trong phòng ngày càng xuống thấp. Sau cùng không biết do quá lạnh hay sợ quá, sắc mặt đồng nghiệp bên phải ngày một xanh mét, còn mơ hồ lộ ra luồng tử khí.

            Trần Dương nghĩ thầm thôi tiêu rồi. Anh ta đã bị dọa đến mức hồn phách không ổn định, nếu còn tiếp tục như thế, ván bài chưa kết thúc thì hồn phách đã bị những ‘thứ ấy’ kéo ra khỏi cơ thể mất. Trần Dương bắt đầu sốt ruột, anh hút thuốc càng nhiều hơn. Khói thuốc sẽ chắn đi phần nào âm khí xung quanh.

            Trần Dương vẫn cho rằng tuy không thể nói bản thân anh không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng rất ít thứ khiến anh sợ hãi. Ấy vậy mà, hiện giờ, nỗi sợ về bóng tối khi còn bé, nỗi sợ về những ‘thứ ấy’, những nỗi sợ đã từng quên đi bỗng bùng ra và dâng lên từ tận đáy lòng, cái lạnh buốt thấu xương.

            Đúng lúc này, âm thai trong bụng anh lại gây rối như thể muốn thử sức.

            Ván bài tiếp theo bắt đầu. Đồng nghiệp mặt thỏ lại rút dao chém không ngừng vào đùi mình. Hắn dùng dao kéo qua kéo lại vào đùi, trên mặt còn mang theo nụ cười quái lạ. Trần Dương rùng mình. Tình huống này vì sao nhìn qua lại giống cảnh giết thỏ hôm nay ở nhà bác Ngô thế.

            Tiếng dao cứa trên thịt phát ra những tiếng lẹt kẹt khiến da đầu vừa run vừa ngứa. Cuối cùng hắn mới chặt đứt lìa chân trái, còn gã mặt như cái cây xanh lè bên kia cùng bẻ gãy đùi trái một cái rắc và đặt lên bàn.

            Những ‘thứ ấy’ bên cạnh sáp lại gần, vòng quanh bàn, từng kẻ từng kẻ thong thả lướt tới lướt lui. Trần Dương ngửi thấy mùi tanh tanh, anh nhìn qua phía đồng nghiệp bên phải, anh ta đã bị dọa đến tè cả ra quần. Chẳng thèm bận tâm đến xấu hổ, anh ta đưa ánh mắt như đang gắng sức nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng nhìn Trần Dương.

            Đối với sự tin tưởng và vẻ cầu cứu ấy, Trần Dương chỉ cười khổ trong lòng, anh đâu có năng lực lớn đến thế. Nếu chỉ có mỗi mình mình chắc chừng anh có thể chạy đi, nhưng còn mấy người đồng nghiệp này thì sao? Chẳng lẽ có thể nhìn họ chết trước mặt mình? Chưa nói tới việc liệu trong lòng có áy náy hay không thì tới ngày mai làm sao anh giải thích chuyện này được? Dù không bị thành nghi phạm giết người thì cũng sẽ bị điều tra về vụ án trước kia của anh, lúc ấy chuyện sẽ còn lớn nữa.

            Có vài ‘thứ ấy’ huých nhẹ Trần Dương, âm thai trong bụng anh bèn đá mạnh một đá khiến anh đau đến xanh cả mặt. Nhưng mấy ‘thứ’ đang bu tới gần lại lui ra sau một khoảng cách. Nhận ra, Trần Dương giật mình, có lẽ…

            Anh tiếp tục bình tĩnh lấy một lá bài, lại cao giọng bảo, “Không đặt.” Đồng nghiệp bên phải cũng run rẩy nói theo, “Không… không đặt.” Kẻ mặt xanh màu lá cây kia chẳng rõ đang cười hay khóc rú lên hai tiếng, Trần Dương rất quen biểu tình ấy. Đó là vẻ hưng phấn và đắc ý khi dân cờ bạc rút được bài tốt sẽ vô tình để lộ ra.

            May mắn thay do muốn trừng trị mấy kẻ chơi bạc gian lận mà anh đã từng học mấy trò, chứ không thì —— Trần Dương tưởng tượng ra hình ảnh tứ chi mình bị chặt đứt lìa nằm trên bàn, động tác của anh ngưng lại một thoáng. Ván này vẫn là Trần Dương thắng. Theo lý đúng ra đồng nghiệp bên phải anh phải chặt một bàn tay hoặc chặt một chân đưa anh, nhưng Trần Dương suy tính nhanh rồi nhìn quanh phòng bảo, “Cứ để anh ta nợ, có ai ý kiến không.”

            Người thắng sẽ được quyền cho kẻ thua nợ, mấy kẻ khác cùng lắm phản đối hai ba câu thì cũng thôi. Đồng nghiệp bên phải như thể chỉ cần bước tới một bước sẽ giẫm vào hư không ngã xuống thì được kéo lại, anh ta nhìn Trần Dương đầy cảm kích.

            Ván bài tiếp diễn. Bất chợt Trần Dương đặt bài lên bàn, từ tốn nói, “Khuya rồi, chơi tiếp mai sẽ chẳng có sức đi làm. Chơi thế đủ rồi, nghỉ đi.” Dưới sự ra hiệu của Trần Dương, đồng nghiệp bên phải run rẩy đưa tay, ngay cả bài cũng cầm không nổi, “Phải, đúng thế.”

            Đồng nghiệp mặt thỏ cất giọng the thé nhọn hoắt, “Không được, chưa phân thắng thua thì phải chơi tiếp.” Gã đồng nghiệp mặt xanh lá bên kia vốn vẫn im thin thít, lúc này bất chợt mở miệng, giọng nói khô khốc tựa gốc cây già ngàn năm, âm thanh lào khào khiến chẳng ai phản đối được, “Chơi tiếp, trừ khi chết, còn không nhất định phải chơi tiếp.”

            Trần Dương chửi thề trong miệng, đệt, bộ muốn ông đây liều mạng theo quỷ hả?

            Song anh cũng chẳng thể làm gì được, hoàn cảnh hiện giờ mạnh hơn anh. Thế nhưng đồng nghiệp bên cạnh đã ngất lăn quay ra bàn. Không để mấy ‘thứ ấy’ bên cạnh kịp ra tay, Trần Dương giữ chặt đồng nghiệp kia tát cho anh ta vài bạt tai chát chát chát. Mặt mũi anh chàng sưng lên đỏ lựng, môi còn chảy máu. Thấy thế, Trần Dương thở phào nhẹ nhõm.

            Vừa rồi anh cố ý lấy tay kéo lưỡi anh bạn đồng nghiệp kẹp giữa hàm răng rồi mới đánh tiếp. Thứ nhất máu lưỡi có thể giúp anh ta gắng gượng kiên trì, thứ hai có thể tạm thời khiến mấy ‘thứ’ đang rục rịch định xông lên cắn xé sợ hãi một lúc.

            Trần Dương đang đợi, anh đợi con quỷ cứ cách tối sẽ hiện ra. Anh có thể cảm giác được âm thai đang rục rịch. Cổ họng anh khô khốc, miệng anh khát vô cùng. Ván bài này thật sự khiến anh tổn hao tinh thần và sức lực nhiều quá. Chỉ cần lộ ra chút sơ hở, mấy ‘thứ’ đang ở trước mắt như hổ rình mồi này sẽ lập tức nhào tới xe anh thành hàng ngàn mảnh nhỏ, thật đúng là chuyện con người không thể đương đầu được.

            Trần Dương thầm may mắn trong lòng, may là với cách này anh thắng nên ván bài tiếp theo anh là kẻ chia bài, thế nên anh mới có thể giờ trò được. Anh cố ý chia bài thật chậm để tất cả ‘thứ ấy’ dù đang ngồi hoặc đứng đều có thể nhìn rõ, chúng chắc chắn sẽ nhìn anh.

            Chúng hơi hoài nghi nhưng không chắc lắm, chơi bài cũng có phép tắc của chơi bài, không có chứng cứ thì chỉ có thể tự nhận xui mà thôi.

            Đột ngột, từ ngoài loáng thoáng truyền đến thanh âm, tựa như có người đang ca hát. Làn điệu u oán uyển chuyển phát ra vào đêm nghe càng có vẻ thê lương, tất nhiên lại càng quái lạ. Thôn Ngụy làm sao có thể có người ca hát vào nửa đêm cho được. Dù cho có là thím Ba Ngụy đầu óc gặp vấn đề thì đến tối cũng thành thật đóng cửa, không nói một lời.

            Thanh âm kia đứt quãng truyền tới, khi xa khi gần, khiến người ta nghe xong không thể tự kiềm chế được mà cũng đau lòng đến chết. Đồng nghiệp bên phải đã vẻ mặt hoảng hốt, gương mặt rúm ró kịch liệt, mắt mở trừng trừng, cả người run lẩy bẩy.

            Trần Dương cũng có chút tâm thần dao động, tay nắm bài cứng lại, gân xanh trên trán giật liên hồi. ‘Thứ’ ca hát bên ngoài kia đang cố ý làm anh phân tâm. Anh ngẩng đầu, thấy đồng nghiệp mặt thỏ đang cười, nụ cười im lặng mà lại ác độc tràn ngập thù hận. ‘Thứ’ hát khúc ca này là do hắn gọi tới, Trần Dương chắc chắn điều ấy.

            Thanh âm u sầu triền miên vẫn tiếp tục ngân lên, “Chàng đi xa, thiếp thương thương nhớ nhớ ——” Trần Dương nhắm mắt lại, sau đó quyết liệt mở mắt ra, động tác trong tay ngày một nhanh. Chỉ thấy những lá bài trong tay anh tựa một món đồ chơi, sau khi lấy tốc độ mà mắt thường không thể thấy chia bài, Trần Dương quăng bài cái rầm lên bàn.

            Anh thở dồn dập, theo hành động của anh, thanh âm bên ngoài cũng bất thần ngừng bặt.

            Trần Dương nhếch môi cười. Đồng nghiệp bên phải sùi bọt mép, thần trí không rõ. Nhưng hành động vượt quá cực hạn ban nãy khiến tay Trần Dương bị chuột rút nhẹ. Anh dùng tốc độ cực kỳ thong thả thở ra một hơi. Âm khí xung quanh quá nồng, gần như đã kết thành hơi nước. Nếu bây giờ mà thở mạnh quá, âm khí sẽ xâm nhập vào cơ thể.

            Lại bắt đầu một ván mới. Kẻ mặt thỏ đưa dao đến trên cổ bắt đầu cứa, những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên đầy phòng. Còn gã bên tay trái mặt mày xanh lè kia thì đưa thẳng tay lên đầu rồi dùng sức nhổ, cái đầu bị hắn nhổ ra đặt lên bàn. Ngón giữa của bàn tay đang để trên bàn của Trần Dương giật giật.

            Bắt đầu ván này Trần Dương gặp bất lợi rất lớn. Trước mặt đồng nghiệp đã ngất xỉu kia cũng có ba lá bài. Dù rằng sợ hay đã ngất, ván bài này phải tiếp tục chơi, nếu không chết sẽ không ngừng lại. Có lẽ đã chẳng còn cách nào cứu người đồng nghiệp hôn mê ấy, vì khi người ngất xỉu thì hồn phách sẽ không ổn, ngọn lửa mạng sống cũng yếu đi. Những ‘thứ’ bên cạnh đã bu tụ lại.

            Bài trong tay Trần Dương xấu kinh khủng. Anh nhìn thoáng qua, mặt sa sầm. Đây không phải là bài anh chia được, ‘thứ’ đang đánh bài cùng anh đã sốt ruột lắm rồi. So với việc giở chút mánh khi chia bài của anh, thủ đoạn treo đầu dê bán thịt chó của chúng cao siên hơn nhiều.

            Trần Dương biết, lần này chẳng còn cách mưu lợi nữa.

            Trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay nhớp nháp. Chỉ với những lá bài này thì ván này anh thua chắc. Tuy không cam lòng nhưng anh chẳng thể thắng được cả một phòng toàn ‘thứ ấy’, lại càng đừng nói đến kẻ mặt thỏ chẳng biết là loại gì đang đánh bài cùng anh.

            Ngay lúc ván bài đến hồi kết thúc, vào lúc chưa kịp lật con bài cuối, một cơn gió lạnh thổi cửa kẽo kẹt mở ra. Một người đàn ông cầm theo lồng đèn giấy trắng, từ tốn chậm rãi bước tới. Kẻ ấy vừa vào, những ‘thứ’ trong phòng lùi cả ra sau, một đám lui cả vào trong góc, một nửa cơ thể ở ngoài phòng một nửa trong phòng.

            Kẻ kia ném đèn lồng trong tay, chiếc đèn lồng xoay xoay rồi tự treo lên tường, hơn nữa từ một lại biến thành hai thành ba. Chỉ chốc lát sau, khắp tường treo vô số lồng đèn giấy trắng.

            Dưới ánh sáng ảo ảo mờ mờ, Trần Dương nhìn thấy ngón tay mình trắng bệch.

            Kẻ kia vừa bước vào, tên mặt thỏ đã cầm lấy cái đầu máu me đầm đìa kia đặt lên cổ rồi xoay tới xoay lui sau đó cựa đầu một chút. Hắn dùng giọng sắc nhọn gào lên, “Ngụy Lâm Thanh, chuyện này không liên quan đến ngươi.”

            Ngụy Lâm Thanh bước tới bên bàn rồi kéo Trần Dương về phía mình, nhẹ nhàng cười, “Sao lại không liên quan. Cậu ấy mang thai con ta, là bạn đời của ta, chẳng lẽ ngươi không biết?”

            Tên mặt thỏ cười ré, “Hắn trốn không thoát, âm sát nguyền rủa khắp bốn phương, hắn trốn không thoát. Hắn hại chết cháu trai ta, sớm hay muộn cũng phải đền mạng. Ngươi bảo vệ hắn được nhất thời chứ không bảo vệ hắn được cả đời. Mệnh hắn khắc cha khắc mẹ, khắc hết người nhà, sống trên đời này làm gì nữa, chi bằng chết đi.”

            Nghe tiếng thét gào ấy, sắc mặt Trần Dương trắng bệch, người loạng choạng. Ngụy Lâm Thanh chưa kịp đỡ, anh đã đập hai tay lên bàn cái rầm, những lá bài bay tứ tung, “Ông đây khi nào chết, có nên chết hay không, liên quan con thỏ ngươi cái cục c*t. Ông trời muốn ông đây chết còn phải xem ông có cao hứng không, ăn mấy con thỏ là chuyện chính đáng vãi cả ra, ngươi kêu mẹ gì.” Chưa từng thấy có ai ăn thịt thỏ mà xảy ra chuyện.

            Kẻ mặt thỏ chỉ vào Trần Dương cất tiếng cười to, “Ngươi thì biết gì. Nội ngươi vì sửa mệnh cho ngươi mà mất cả gia tài, nhưng ngươi lại ăn cháu ta, phạm vào kiêng kị của ta, nên ta sửa mệnh ngươi lại. Bằng không, ngươi nghĩ vì sao người nhà ngươi lại chết? Họ chết vì ngươi cả đấy, đều là do ngươi hại chết.”

            Trần Dương sắc mặt tái nhợt, những thớ thịt trên người giật rần rật. Cảm xúc quay cuồng khiến dạ dày anh co lại, anh muốn ói lại ói chẳng ra. Mặt trắng bệch, anh ngẩng đầu, rất điềm tĩnh bảo, “Giỏi, giỏi lắm, hóa ra đều do ngươi giở trò. Mặc kệ ngươi hay là con cháu ngươi, cứ chờ chôn cùng với người nhà tao đi.”

            Anh bước dài tới túm lấy tên mặt thỏ rồi cắn phập vào cổ hắn, răng nanh cắm sâu vào thịt. Không đề phòng, tên mặt thỏ rít lên buốt óc, một luồng khói đen bay ra khói người rồi một lát sau co quắp lại. Trần Dương ném hắn xuống đất, hung ác đá hết cú này đến cú nọ, “Đứng dậy nào, không phải nói hay lắm sao mà giờ nằm chết đây. Tao cho mày hung ác này, dám giở trò độc ác trước mặt tao.”

            Đến bấy giờ, Ngụy Lâm Thanh vẫn đứng im bên cạnh mới giữ chặt Trần Dương đang điên cuồng lại, “Hắn đi rồi.” Người nằm trên đất là đồng nghiệp của anh chứ chẳng còn là con yêu thỏ kia nữa, mà kẻ mặt mày xanh lè kia cũng chẳng biết ngã lên đất tự lúc nào.

            Trần Dương biết, mọi chuyện đêm nay đã xong hết rồi, kết thúc cả rồi.

            Đến khi biết ngọn nguồn sự thật, anh gắng gượng cười, che lại gương mặt đầm nước mắt. Thế mà anh đang khóc. Từ sau khi cha mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên anh khóc. Con yêu thỏ kia chỉ nói mấy câu nhưng khiến anh chẳng còn lý do gì để sống tiếp nữa. Ngụy Lâm Thanh đứng cạnh bên thở dài thật khẽ, sau đó nắm chặt tay Trần Dương, “Khắc hết người thân không phải mệnh của cậu. Lúc cậu sinh ra có kẻ đã đổi mệnh cậu với một người khác.”

            Vừa nghe thế, Trần Dương nhếch nhác lau mặt, “Ý anh là gì?”

            Ngụy Lâm Thanh không trả lời thẳng vào đề, “Ta hứa sẽ sửa mệnh cho cậu, sẽ đổi lại mệnh vốn dĩ thuộc về cậu. Nhưng trước đó, cậu phải đối xử tử tế với âm thai trong bụng mình, hơn nữa còn phải kết âm hôn với ta.”

            Trần Dương ngây ra một lúc rồi bình tĩnh không nói lời nào. Anh vỗ đồng nghiệp đã ngất xỉu kia, đến khi anh ta tỉnh rồi thì ngay lập tức gọi cấp cứu và báo cảnh sát. Ngụy Thời không ở đây, nếu không có thể gọi cậu ta đến xử lý tình huống khẩn cấp trước.

            Cả căn phòng là những phần tay chân bị chặt đứt, máu me vương vãi. Anh bạn đồng nghiệp còn sống thì ngơ ngơ ngác ngác, hiển nhiên là đã chẳng còn hồn vía.

            Trần Dương cắn ngón giữa quệt lên giữa ấn đường đồng nghiệp, lúc ấy anh ta mới giật bắn mình ngồi bệch xuống đất. Sau khi gào khóc một lúc anh ta lại run lên liên hồi, sợ hãi cả đêm đến bây giờ mới trút ra được. Trần Dương cũng cười đau đớn. Chỉ một đêm đã mất hai mạng người.

            Chẳng lẽ khi chúng gào thét phải báo thù cho con cháu thì chưa từng nghĩ rằng, khi hại chết những người này con cháu của họ sẽ lại tới tìm con cháu của chúng báo thù ư?

            Cũng phải thôi, chúng nó không hề sợ. Con người bình thường sao có sức mạnh đối phó với chúng.

            Hơn nửa đêm, Hai Mập nhận được tin vội chạy từ trấn trên tới, vẻ mặt cầu xin, những tảng thịt béo trên người run bần bật, “Sao lại như thế sao lại như thế. Trần Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao có thể như thế.” Hắn ta cũng bị dọa hãi hùng. Chuyện lớn tới mức này xảy ra thì đừng nói chuyện sửa đường không thể tiếp tục mà còn phải bồi thường một số tiền lớn. Công trình này hắn làm không công, sao có đủ tiền bù vào cho được.

            Tóm lại, công trình phải tạm thời dừng lại. Những người khác trong đội hoặc sợ đến mức không dám tiếp tục làm nữa, hoặc trở về nhà chờ tin. Sau khi chạy vay tiền, Hai Mập tới đồn cảnh sát để theo kịp tiến độ điều tra, hắn còn phải giao thiệp với biết bao người, chỉ vài ngày mà sợ là đã gầy hơn mười cân.

            Trần Dương cũng muốn rời khỏi thôn Ngụy. Trước khi anh đi, cụ Ngụy lại tới tìm. Trần Dương xách theo túi hành lý đứng trước cửa nhà thím Sáu Ngụy. Anh nhìn ông cụ đang đứng chắn giữa đường, lấy một điếu thuốc. Anh nhớ lại lời đêm qua Ngụy Lâm Thanh nói với mình.

            Cụ Ngụy chống gậy rồi dộng lên đất, “A Dương, may mà tối hôm qua kẻ gặp chuyện không phải là cậu. Biết tin ta lập tức tới thăm cậu ngay, may quá may quá.” Dáng vẻ ông cụ như thể mới nghĩ thôi đã sợ hãi.

            Trần Dương cũng thấy ông cụ thật lòng quan tâm đến anh, dù có xuất phát từ mục đích gì đi nữa.

            Anh quẳng điếu thuốc xuống đất, lấy chân đạp lên, “Cụ Ngụy à, cháu không muốn qua loa với cụ. Muốn cháu đồng ý cuộc âm hôn này cũng được, nhưng có vài điều kiện.”

            Hai mắt tỏa sáng, cụ cười đến mắt híp lại, “Cậu nói đi, cứ việc nói đi.”

            Trần Dương cũng không khách sáo nữa, anh mở miệng ra điều kiện, “Thứ nhất, cháu muốn mình có thể tự do đến đi, sau khi làm nghi thức kia rồi cháu phải rời khỏi. Thứ hai, thành ý phải có. Về phần là thành ý gì thì chắc cụ cũng biết. Chỉ hai điều kiện này thôi. Nếu cụ đồng ý, hai ngày nữa cháu sẽ quay lại thôn Ngụy.”

            Cụ Ngụy chẳng mảy may nhíu mày, cụ đồng ý ngay tắp lự, “Hai điều kiện này không vấn đề gì.” Cụ cảm khái, “Ta là do một tay anh trai nuôi lớn. Anh ấy đã không xuất hiện vài chục năm, chỉ cần là chuyện anh ấy muốn, dù táng gia bại sản ta cũng phải giúp anh ấy làm.”

            Trần Dương cười, không nói nữa. Tình anh em giữa Ngụy Lâm Thanh và cụ Ngụy cũng sâu nặng thật. Chẳng rõ Ngụy Lâm Thanh này rốt cuộc là người thế nào, chết lâu vậy rồi mà còn có người em chưa mất hy vọng theo làm tùy tùng như thế. Bản thân anh đã từng gặp kẻ ấy nhiều lần, trừ chẳng bao giờ nổi nóng và luôn tươi cười khiến kẻ khác khó chịu ra thì chẳng còn gì đặc biệt, tất nhiên là không tính đến vẻ bề ngoài.

            Chuyện cứ thế thỏa thuận xong. Trần Dương để số di động của mình lại cho cụ Ngụy, để sau khi cụ định ngày giờ rồi sẽ gọi cho anh.

            Cầm tờ giấy, cụ Ngụy cảm thấy phải nói vài câu, “A Dương à, bằng không mấy ngày nay cậu ở lại thôn Ngụy đi, sợ đến lúc ấy lại không tìm thấy. Sắp tới cũng có vài ngày tốt, nhanh thôi. Cậu ở nhà thì cũng có một mình, ở chung với chúng ta vừa tiện mà lại đông vui hơn.”

            Trần Dương lắc đầu, “Cụ à, cháu về nhà có việc, không nói với cụ nữa, cháu đi đây.”

            Mới cách một ngày, Trần Dương lại trở về nhà. Anh mở cửa, bắt đầu lục tìm theo trí nhớ lúc còn bé, năm đó nội đã từng bảo đã cất ở đâu đó. Anh tìm khắp mọi ngóc ngách nhiều lần vẫn chẳng thấy đâu, chẳng lẽ anh nhớ lầm? Không thể nào, lúc ấy Trần Dương mới hai ba tuổi, chắc nghĩ trẻ nhỏ mới chừng ấy sẽ không nhớ nên nội mới lẩm nhẩm trước mặt anh. Vì đó là chuyện cũ của gia đình, nên Trần Dương khắc rất sâu ấn tượng.

            Tiếc là đợi anh lớn hơn một chút và biết ghi nhớ rồi, nội không còn nhắc tới những chuyện ấy nữa.

            Bất chợt, Trần Dương ngẩng đầu nhìn xà ngang trên trần nhà. Trên những đầu gồ thô to là lớp tro bụi và màng nhện thật dày. Trần Dương mượn hàng xóm cái thang rồi leo lên, anh nằm lên xà ngang, bụi bặm ùa xuống bay lên khiến Trần Dương hắt xì. Sau cùng anh phát hiện có một cái hốc giữa xà ngang và tường. Có thứ gì giấu trong đó dường như đã lâu, chắc chừng lúc xây nhà còn lẫn cả bùn.

            Trần Dương dùng sức kéo nó ra. Tiếp đó anh nằm trên xà nhà, cũng chẳng màng đến bụi bặm mở cái bọc giấy kia. Trong ấy là một quyển sách nhỏ ố vàng bị mối mọt gặm mấy lỗ. Trần Dương cẩn thận mở trang thứ nhất, phía trên viết.

            “Thuật quỷ thần, thông thiên triệt địa.”

 ./.

4 thoughts on “Làm vợ của quỷ – 96

  1. hôm trước vừa hỏi hôm nay đã thấy có trả lời đầy đủ :))

    kết âm hôn là một nghi thức cho yên lòng người âm, chứ người đang sống sau đó vẫn có thể đi lấy vợ lấy chồng bình thường à?

    • Đối với phụ nữ thời trước thì gần như sau âm hôn thì giống như một người vợ góa chồng, cả đời thờ chồng và phụng dưỡng cha mẹ chồng. Điều ấy cũng hiển nhiên là sẽ không được phép lấy chồng khác, cả đời cô gái phải sống chung với bài vị của người chết, cũng không thể tái giá, càng không thể lạnh nhạt thờ ơ với bố mẹ chồng và “chồng”, bị giam cầm cả cuộc đời, trừ phi tự nguyện chết theo chồng

      Với người đàn ông thì sẽ đỡ hơn một chút. Theo một bài nghiên cứu nhỏ về văn hóa Trung Quốc về tục này thì “Sau khi lấy bài vị của cô gái về, nếu sau này người đàn ông đó lấy vợ nữa, trước hết phải tôn người con gái trên bài vị làm lớn. Lúc động phòng thì phải nói “ Mời chị cả ngủ trước”, lúc ăn cơm phải nói “ Mời chị cả ăn trước”.

      Là vậy đó Redfox xD. Nhận ra S chứ : )?

      • Em biết là S mà ^^

        Vậy âm hôm thật ra cũng như cưới thường, vẫn là nữ thì cả đời một chông, còn nam thì tam thê tứ thiếp được nên mới ngư vậy nhỉ.

    • Về âm hôn thì thôn Ngụy khá coi trọng, do thôn có rất nhiều quy củ và lề lối phép tắc riêng. Nhưng Trần Dương lại khác. Trần Dương chỉ coi đây là một cuộc trao đổi giao dịch thôi, nên sau khi âm hôn xong thì có ý định thành gia lập nghiệp nữa, mà cũng bởi do lời dặn của bà trước lúc chết nên Trần Dương muốn sống tốt,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s