Làm vợ của quỷ – 101

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

101. Đầu thai kiếp khác

            Thứ âm khí màu xám trắng quanh người Ngụy Lâm Thanh lan rộng ra, bao phủ cả hai người trong ấy.

            Trong thoáng chốc cả căn phòng ngập tràn làn khói. Những cuộn khói khẽ khàng chuyển động hệt như sương mù tản ra vào lúc hoàng hôn buông xuống. Như thể có con chim tước đang vỗ cánh phành phạch nơi đầu ngọn cây nhưng không cách nào nghe được, xung quanh yến ắng lạ thường. Sự sống bắt đầu ngầm chuyển động trong bầu không khí im lặng này.

            Tuy tay chân Trần Dương đã trở lại và anh cũng có thể cử động, nhưng sau khi thử vài lần thì anh phát hiện ra chỉ có tay anh cử động được còn chân thì không. Nửa phần cơ thể dưới của anh như không tồn tại, chẳng hề có cảm giác gì. Hai tay Ngụy Lâm Thanh đang vuốt ve trên đôi chân trần của anh, từng chút từng chút một.

 

            Đôi tay thuôn mảnh như ngọc ấy tựa thể một đôi tay tài hoa được họa thành, vừa nghiêm túc lại thành kính. Kẻ ấy rũ mắt xuống nhìn những nơi mà đôi tay mình chạm vào, ánh mắt vừa hờ hững rồi lại chân thành xiết bao. Từ góc độ của Trần Dương nhìn lại, đường cong nửa gương mặt trông nghiêng của kẻ ấy sao dịu dàng và đẹp đẽ đến thế, khiến ánh mắt người khác bị hấp dẫn mà chẳng cách nào kìm lại được.

            Dáng vẻ ấy thật đúng là trong cái văn nhã lại mang theo sự cầm thú, trong cái thiêng liêng lại lộ ra dâm mĩ.

            Trần Dương bất đắc dĩ sâu sắc với việc tới lúc này rồi mà anh không thoát khỏi bản tính đàn ông. Ngó Ngụy Lâm Thanh cứ vuốt ve hồi lâu mà nửa người dưới vẫn chẳng có cảm giác, anh kìm không được đằng hắng mấy tiếng, “Không có cách gì à?”

            Như thể bị phá ngang một giấc mộng, Ngụy Lâm Thanh ngẩng đầu, tinh thần dường như hơi ngơ ngẩn. Kẻ ấy nhíu mày tựa thể đang lơ đễnh, sắc mặt cũng không trắng nhợt mà cứ như có chút mờ ám gì đó không thể nói rõ. Tóm lại, trong mắt Trần Dương thì thấy khá quái lạ.

            Ngụy Lâm Thanh nhẹ giọng nói, “Không phải không có cách, những phải nghỉ ngơi và uống một ít thuốc.” Kẻ ấy lấy tay về, không tập trung đáp, “Thuốc lúc trước cậu uống mỗi ngày cũng không tệ, nhưng phải đổi vài vị.”

            Trần Dương nghĩ vấn đề này không lớn lắm, chỉ cần là thuốc đừng quá khó tìm thì thế nào Ngụy Thời cũng sẽ nghĩ cách cho anh. Lần đầu thấy Ngụy Thời anh đã cảm giác người như vậy mà ở lại một thôn nhỏ trông coi trạm y tế bé tẹo thế thì thật đúng là nhân tài không được trọng dụng.

            Những chiếc lồng đèn giấy trắng vốn xoay xung quanh Ngụy Lâm Thanh để hình thành trập pháp giờ đây bay cả lên tường. Thằng cu con vẫn ngồi thu lu trong góc khá hiền lành không lên tiếng nãy giờ lại phóng ngay vào lòng phụ thân nó như mũi tên rời cung, rồi bá lấy cổ ai kia.

            Thằng quỷ con nghiêng đầu, miệng ngậm ngón tay hỏi, “Phụ thân, ba khỏe rồi ạ?”

            Ngụy Lâm Thanh dùng một tay bế lấy nó, “Được rồi, con cũng về đi. Hiện ba con sức khỏe không tốt, sau này đừng ra nữa, cũng đừng quậy ầm ĩ lên.” Nói xong, kẻ ấy vuốt nhẹ đỉnh đầu thằng quỷ con, “Con cứ ngủ một giấc, tỉnh rồi là có thể trở ra chơi.”

            Thằng cu con như thể sẽ thiếp đi, đầu hơi nghiêng sang một bên. Rõ ràng nó không muốn ngủ trong tay Ngụy Lâm Thanh lắm, nhưng lại chẳng làm gì được bản lĩnh của phụ thân nó, “Phụ thân, phụ thân phải nhớ phải gọi con dậy đấy.” Gọng càng ngày càng nhỏ đến khi không còn phát ra âm thanh.

            Ngụy Lâm Thanh bế nó, khe khẽ thở dài, sau đó đưa tay che mắt Trần Dương. Trần Dương vừa định lắc đầu né tránh hành động bất ngờ ấy thì lại nghe Ngụy Lâm Thanh nói, “Đừng cử động, để ta đưa thằng nhóc về.”

            Trần Dương cứng người. Thằng nhóc ở ngoài cả tối khiến anh quên mất thật ra nó vốn ở trong bụng anh.

            Trần Dương không thể kiềm chế được nữa, anh túm tay Ngụy Lâm Thanh kéo xuống, “Khốn khiếp sao anh cứ phải cho nó vào bụng tôi? Anh đã từng thấy thằng đàn ông nào mang thai chưa? Đàn bà đầy ra đó sao cứ chọn tôi thế?” Vẻ mặt Trần Dương là vẻ bực dọc ông-thật-chịu-hết-nổi-rồi.

            Ngụy Lâm Thanh đã gần như để thằng nhóc ngay bụng Trần Dương, “Vì phụ nữ bình thường không chịu nổi âm khí và sát khí trong người thằng bé, nhiều lắm là ba ngày sẽ bị âm khí xâm chiếm cơ thể rồi chết. Không ai trong số họ sẽ chịu được đến ngày nó sinh ra, thằng bé không phải là đứa trẻ bình thường.”

            Trần Dương túm thằng cu con tới trước mặt mình ngó cho kỹ, anh không thấy thằng cu có gì đặc biệt hết, “Không bình thường? Không bình thường chỗ nào?”

            Ngụy Lâm Thanh dở khóc dở cười bế thằng quỷ con lại, “Ngày nó sinh ra cũng là ngày lễ quỷ. Mẹ nó bị quỷ mê hoặc rơi vào dòng sông âm, trước khi chết liều mình sinh thằng bé. Thằng bé được sinh ra không bao lâu thì cũng bởi âm khí xâm chiếm, uế khí nhiễm bẩn mà chết đi. Nhưng chẳng rõ vì sao, hồn phách lại biến thành bộ dáng hai ba tuổi như hiện tại.”

            Trần Dương thật chẳng ngờ được thằng cu con này bi thảm quá, sinh ra chưa được bao lâu đã chết rồi.

            Nhưng mà, việc nào ra việc đó chứ, anh lắc nhẹ đầu hỏi, “Vậy rốt cuộc anh để nó vào bụng tôi là muốn làm gì.”

            Ngụy Lâm Thanh để thằng nhóc lại chỗ bụng Trần Dương, chậm rãi nói, “Trong vài chục năm này ta đã dùng rất nhiều cách để thằng bé thoát khỏi ảnh hưởng của dòng Huyết Hà nhằm luân hồi chuyển thế. Nên ta muốn mượn cơ thể cậu để nó thoát thai đổi thế, cũng giống như đầu thai chuyển sang khiếp khác. Có lẽ cách đó mới thành công.”

            Kẻ ấy nói vừa chậm vừa hờ hững, vậy mà lại như mang theo nỗi đau đớn xót xa và thương tiếc vô cùng, tấm lòng yêu thương con chân thành ấy khiến người khác phải cảm động.

            Nhưng Trần Dương không phải kẻ dễ bị cảm động, anh trải đời nhiều năm, việc gì mà chưa từng thấy. Nếu chỉ vì tình cảm yêu con mà Ngụy Lâm Thanh nhét thứ gì đó vào bụng anh, thế thì dù thế nào anh cũng không đồng ý, vậy là anh càng muốn kéo thằng quỷ con ra.

            Ngụy Lâm Thanh hơi bất đắc dĩ, “Vô ích thôi. Hiện cậu chỉ là hồn phách, thằng bé vẫn đang còn trong cơ thể cậu. Nếu không để nó trở về, nó sẽ không thể khống chế được âm khí trong người, sự cân bằng âm dương trong cơ thể cậu sẽ mất, âm khí sẽ lập tức xâm chiếm cơ thể. Hơn nữa, để thằng bé trong đó cũng có thể giúp cậu cản lại uế khí của dòng Huyết Hà.”

            Trần Dương nghe mà miệng giật giật. Nói cách khác, hàng gửi rồi thì miễn trả lại, còn nếu trả lại thì phải bồi thường gấp đôi, mà nếu không đổi thì còn được nhận thêm quà tặng nữa. Thật biết đào hố chôn người. Trần Dương phẩy tay, “Vậy cứ tiếp tục đi, nhưng đừng che mắt tôi lại.”

            Sau khi trải qua buổi đêm âm u đáng sợ rồi, Trần Dương cảm thấy khả năng tiếp nhận của mình đã vươn lên một tầm cao mới.

            Ngụy Lâm Thanh nhẹ giọng cười, sau đó nhẹ tay ấn vào người thằng quỷ nhỏ, thằng bé nhập vào cơ Trần Dương ngay tức khắc. Dù hiện đang ở trạng thái hồn phách, Trần Dương vẫn cảm thấy cái lạnh buốt giá băng. Anh rùng mình, “Xong rồi? Có thế thôi?”

            Ngụy Lâm Thanh thu tay lại, “Có thế thôi. Sắp sáng rồi, để ta đưa cậu về.”

            Hai chân Trần Dương vẫn chưa bước đi được, mà anh không chịu để Ngụy Lâm Thanh bế mình nữa. Chẳng còn cách nào khác, Ngụy Lâm Thanh hóa một cái lồng đèn giấy trắng thành một chiếc xe lăn sau đó bồng Trần Dương ngồi lên, tiếp đó đẩy anh ra cửa.

            Vừa ra khỏi cửa mới phát hiện, sắc trời đã gần như hửng sáng.

            Dòng chảy âm hồn chen chúc nhau đã không còn, chỉ còn tốp năm tốp ba đang phiêu đãng xung quanh. Mọi thứ trước mắt hệt như âm thế và dương thế đan vào nhau. Phía xa là những ngôi nhà san sát của thôn Ngụy, phía gần là cây cối cỏ dại dính đầy sương. Nhưng khi chớp mắt rồi lại mở ra thì lại nhìn thấy, phía xa là mãnh thú đang nằm đợi, phía gần là vùng đất hoang vu đang cựa mình biến dạng.

            Hết thảy cứ đan xen vào giữa chân thật và hư ảo, Trần Dương lắc đầu, có lẽ đều là thật cả.

            Chẳng qua, vào lúc này, một kẻ vốn đang sống và một kẻ đã chết đi đều hiện ra trước mặt anh.

            Ngụy Lâm Thanh đưa Trần Dương đến bên giường, Trần Dương nhìn bản thân mình đang nằm ngủ rất ngon, sắc mặt bình tĩnh và tốt lành, lồng ngực nhấp nhô theo hơi thở. Anh vươn tay về phía cơ thể, sau đó, nhẹ lướt vả cảm giác nặng trịch, anh thở bật ra một hơi, tỉnh lại.

            Vừa tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của Trần Dương là thử nhấc chân mình lên. Cũng không phải hoàn toàn không phản ứng, nhưng sau khi chân anh giật giật mấy cái thì sẽ chẳng thèm nghe anh điều khiển nữa. Trần Dương biết, đây là bởi do hồn phách bị thương ảnh hưởng đến cơ thể.

            Thật ra những việc thế này đã từng gặp qua không ít. Rất nhiều người bị cắt cụt chân thỉnh thoảng sẽ cảm giác nơi bị cắt ấy đau đớn khôn cùng, nhưng thực tế là nơi ấy đã bị mất đi từ lâu. Và vì sao lại có hồn phách không trọn vẹn tứ chi? Là bởi khi còn sống cơ thể đã chẳng còn trọn vẹn, hoặc lúc chết bị phân thây.

            Dường như người xưa đã biết đạo lý này từ rất sớm, nên mới có khái niệm ‘chết toàn thây’. Xác chết không đầy đủ sẽ khiến người không thể luân hồi chuyển thế, mãi mãi quanh quẩn nơi dương thế kiếm tìm phần tứ chi không trọn vẹn của mình.

            Hồn phách và cơ thể con người liên kết với nhau theo cái cách mà khoa học hiện đại không thể giải thích được.

            Trần Dương di chuyển chân mình, cố gắng định đứng lên. Nhưng anh vừa đứng dậy thì chân mềm oặt đi, cả người té nhào về trước. Ngụy Lâm Thanh đứng cạnh bên ngay lập tức đỡ lấy.

            Ngụy Lâm Thanh dìu anh đi vài bước, “Mấy ngày này cậu đi đứng sẽ có chút không tiện, ta sẽ thường tới thăm cậu.”

            Trần Dương phẩy tay, “Cám ơn, miễn đi.”

            Sau khi chầm chậm đi vài vòng, cảm giác tê liệt đã giảm bớt, ít nhất vẫn còn đi được, chứ nếu cứ phải nằm mãi trên giường chắc Trần Dương sẽ phát điên lên mất. Trên cõi đời này anh chỉ còn lại cơ thể là của mình mà thôi, nếu mất luôn rồi chắc chừng anh sẽ chết ở một nơi nào đó mà chẳng ai hay biết.

            Trước khi trời sáng tỏ, Ngụy Lâm Thanh rời đi.

            Trần Dương tựa vào đầu giường nhìn sắc trời bên ngoài dần hửng sáng, đêm tối diễu hành của bầy quỷ rốt cuộc đã qua. Lúc bấy giờ, Trần Dương nghe thấy bên ngoài bắt đầu xôn xao, sau đó lại là tiếng khóc thê lương, tiếp đó, âm thanh đột nhiên ngừng bặt. Trần Dương nhíu mày, lại chuyện gì nữa đây.

            Thím Sáu Ngụy đẩy cửa bước vào, “A Dương, đã dậy chưa, rửa mặt ăn sáng nào.”

            Trần Dương cười khổ, “Thím Sáu à, cháu xảy ra chút chuyện rồi, phiền thím gọi cho Ngụy Thời giúp cháu, cháu phải kêu cậu ấy trở về.”

            Dưới nắng mai, thím Sáu Ngụy trông rõ đã già, thím sốt ruột bước tới, “Xảy ra chuyện gì, để thím Sáu xem cái nào?”

            Trần Dương mở tay ra, “Cháu cũng không biết nữa. Ngủ một giấc tỉnh dậy thì không đi được.” Nói xong, Trần Dương như làm mẫu mà khó khăn nhấc chân đặt lên đất, vịn mép giường, khập khiễng bước như ông già bảy tám chục tuổi. Chỉ đi vài bước thế mà anh cũng run lập cập.

            Thím Sáu Ngụy ối chao một tiếng rồi vội chạy tới đánh giá Trần Dương từ trên xuống dưới rồi đi xung quanh anh vài vòng, “Thế này là sao, sao thời điểm này hằng năm luôn xảy ra chuyện vậy nhỉ. A Hân số khổ không có con nên luẩn quẩn trong lòng tối qua treo cổ tự vẫn, còn cháu lại ——”

            Hôm qua hai người phụ nữ canh chừng anh đã từng thì thào, vào ngày lễ quỷ thôn Ngụy sẽ có người chết. Hóa ra là sự thật.

 ./.

3 thoughts on “Làm vợ của quỷ – 101

    • Ơ thị đừng nghĩ xấu cho chàng, chàng quân tử lắm =)))) thì là tại chân Trần Dương không có cảm giác nên chàng vuốt vuốt để hồi phục cảm giác cho người ta thôi, còn lúc chàng vuốt chàng tơ tưởng gì thì sao tôi biết được =))

      Mà kể ra thị cũng nên thông cảm cho chàng, là bởi chàng ***, nên chỉ vuốt thôi mà chảng đã tơ tưởng nghĩ bậy đủ điều =)))

  1. Cô A Hân này bên quyển 1 đã từng được Nguỵ Thời cứu khỏi quỷ nà, thế nào ,mà sang đây vẫn không tránh khỏi cái chết. Hây da!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s