Làm vợ của quỷ – 115

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

115. Ngày thứ hai

            Ngụy Lâm Thanh không đau buồn lâu lắm, đứng một lát rồi xoay người bước về phía Trần Dương. Kẻ ấy cao hơn Trần Dương một chút nhưng nhìn qua thì không tráng kiện như anh. Khoác lên người bộ trường bào trắng tinh điểm vài hoa văn đen nhạt, kẻ ấy tự có vẻ nhã nhặn và phong thái rất riêng.

            Dù là quỷ nhưng không hề mang theo cái u ám âm u của loài quỷ.

 

            Quần áo Trần Dương ướt đẫm sương mù và sương sớm của rừng cây bụi cỏ. Chẳng rõ vì sao vốn đầu sương mù dày đặc tầm mắt người, khó có thể thấy gì quá ba bước, còn hiện tại tuy trong tầm nhìn vẫn dày đặc sương nhưng lại có thể nhìn xuyên qua màn sương ấy.

            Ngụy Lâm Thanh kéo Trần Dương đi, cúi đầu nhìn anh với vẻ lo lắng, “Âm khí trên người cậu ngày một nhiều.”

            Tự Trần Dương cũng nhận ra. Bởi do âm khí ngày một nhiều còn dương khí lại ít đi, thế nên anh mới nhẹ nhàng thoải mái xuyên qua màn sương mù xám trắng dày đặc âm khí này, thứ sương mù nuôi dưỡng âm thai trong bụng đang dần ăn mòn dương khí trên người anh.

            Chú Khánh đã sai rồi, sau khi anh đốt thứ đổi mệnh kia thì ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến mệnh anh. Mệnh của một người định hình sau khi trưởng thành, dù có đổi cũng khó thay đổi được, tất nhiên không phải hoàn toàn không thể, trên đời này có rất nhiều pháp thuật tà môn để chuyên dùng làm những chuyện người thường không làm được.

            Chắc lời lúc ấy của chú Khánh là ý như thế.

            Vậy nên chú ấy vốn dĩ không lo lắng mệnh của Trần Dương và Hai Mập sẽ đổi lại như cũ, chú ấy biết hy vọng không lớn. Còn lúc ấy hại Trần Dương, một là sợ Trần Dương tra ra chân tướng sẽ rõ sự tình, hai là sợ Trần Dương liều mạng trả thù, ba là ỷ có ác linh kia dựa vào nên có thể dễ dàng lấy mạng Trần Dương.

            Làm thêm một chuyện trái với đạo trời nữa thì trong tay chú Khánh cùng lắm là thêm một mạng người, nên vốn dĩ không cần để tâm.

            Nhưng tình huống hiện tại lại xảy ra thay đổi, ai lại ngờ được trong bụng anh sẽ có thêm âm thai.

            Cũng vì âm thai ấy mà trong số mệnh của anh xuất hiện biến hóa chẳng thể giải thích nổi.

            Nhưng dù là thế, sự biến hóa này chỉ là biến hóa nhỏ thôi, sẽ không ảnh hưởng quá lớn với gốc cây gần như đã trở thành đại thụ, như thân cây bị cắt bỏ bớt cành lá sẽ chẳng ảnh hưởng gì. Cuốc bộ gần cả buổi chiều, rốt cuộc Trần Dương đi không nổi nữa. Anh cảm giác như bụng đang chứa mấy cục gạch, nặng trĩu.

            Nếu không phải vì bận tâm đến hình tượng đại lão gia, chỉ thiếu chút nữa anh đã đưa tay xoa bụng.

            Trong mấy ngày này bụng anh lại lớn hơn và hơi nhô ra một chút. Lấy tay chọt chọt thử thì cứng lắm, thứ bên trong rốt cuộc là gì đây. Nhớ lại cảnh thằng quỷ con bò trên bụng mình, thoắt cái Trần Dương rùng mình.

            Không nhớ lại còn đỡ, nhớ lại rồi thì toàn thân nổi da gà.

            Ngụy Lâm Thanh đi cạnh thấy thế tưởng anh bị âm khí ăn mòn, lập tức bảo với anh, “Chúng ta về đi, hôm nay đừng tìm nữa.”

            Trần Dương nhìn sắc trời, cả tầng mây dày bao phủ khắp không trung, chẳng thể biết rõ đang thời điểm nào. Chỉ thấy ánh sáng bắt đầu mờ ảo, núi rừng cây cối xung quanh bắt đầu lờ mờ, chỉ còn mỗi cái bóng. Những chú chim tước với đôi cánh ướt khi thì líu lo, lúc lại đập cánh.

            Chim mỏi mệt về tổ, đêm đã sắp tới gần.

            Anh lòng vòng quanh sơn cốc cả chiều nhưng vẫn không tìm được kẻ kia, xem ra chỉ đành trở về. Trần Dương vốn chỉ muốn tìm ít chuyện giết thời gian. Cả ngày hôm nay nếu không phải thấy mồ mả thì là thấy quỷ, dù anh có lớn gan thật nhưng áp lực khá lớn đấy.

            Ngụy Lâm Thanh đi cạnh Trần Dương, chầm chậm sóng bước cùng anh.

            Căn phòng đặt quan tài kia ở ngay khe núi, không cách xa cũng không quá gần, nếu đi thẳng thì chỉ mất mười mấy phút sẽ tới. Nhưng cả hai lại đi đường núi, mà còn bị những mồ mả ngăn lại, thế là đường về nhà lại lâu hơn.

            Mất hơn nửa tiếng mới về lại được căn nhà ấy.

            Trần Dương không nấu cơm, anh vốn định trong khoảng thời gian trên núi này sẽ sống dựa vào lương khô, nhưng Ngụy Thời thì thế nào cũng không đồng ý. Cậu chàng xây một cái bếp lò, đem chút dầu gạo và mì lên núi, dặn dò anh tới lui trăm lần đừng bao giờ ăn mấy thứ đồ khô ấy, thế nào cũng nên tự nấu.

            Trần Dương nghe lời cậu mới lạ đó! Không nhắc đến trước kia lúc còn trong nhà thì anh đã là kẻ cơm đến há miệng, ra ngoài rồi lúc làm công nơi nhà xưởng thì ăn luôn ở nhà ăn nhà xưởng mở ra, sau đó hoặc là ăn với người khác hoặc ăn tiệm, còn không thì dùng mì ăn liền, anh ghét nấu nướng lắm.

            Người đã đạt mức qua loa đến chừng ấy thì thôi bất trị rồi.

            Lúc này, Trần Dương cảm thấy nhiệt độ thấp trên núi không tệ, ít nhất đồ ăn sẽ không bị hư hỏng. Mà chẳng biết Ngụy Lâm Thanh có biết thuật đóng băng giống trong tiểu thuyết không, nếu biết thì sướng chết được.

            Ít nhất anh sẽ kêu Ngụy Thời mang theo ít rượu và thịt đã nấu chín từ dưới núi lên.

            Trần Dương cầm mười mấy cái bánh gạo thím Sáu Ngụy làm ra tính tối nay ăn cái này. Anh lấy cái ghế đặt trước nhà, nhìn Ngụy Lâm Thanh đang đứng khoanh tay cách đó phía xa, hét lớn hỏi, “Này, nhìn gì đó?”

            Bị quấy rầy, Ngụy Lâm Thanh ngó thứ trong tay anh, “Cậu định ăn cái này?”

            Trần Dương tùy tiện cắn một cái đi mất một phần ba cái bánh gạo. Bánh rất mềm, dễ nhai, rất thơm, nếu còn nóng chắc sẽ ngon lắm. Trần Dương nhớ lại bánh gạo mà nội anh làm khi bà còn sống, người trong thôn ai cũng khen ngon. Nội anh là một bà lão vừa nhiệt tình vừa phúc hậu, hễ trong nhà có sẽ không quên biếu hàng xóm một ít.

            Khi ấy tốt biết bao nhiêu.

            Đang lúc Trần Dương định bỏ cái bánh trong tay vào miệng, bỗng anh phát hiện cái bánh tự dưng biến mất. Anh ngước lên trừng mắt với Ngụy Lâm Thanh đang đứng đó không xa, bất mãn hỏi, “Làm gì vậy?”

            Ngụy Lâm Thanh bước tới, “Cậu ăn cái này không tốt.”

            Trần Dương quạu, “Không ăn cái này thì ăn cái gì, trên núi chỉ có mỗi thứ này để ăn.”

            Phần cháo sáng nay thật ra là đồ ăn Ngụy Thời mang lên núi cho anh, Ngụy Lâm Thanh chỉ giúp anh hâm nóng lại. Trần Dương không cho rằng Ngụy Lâm Thanh lão quỷ của mấy chục năm trước lại biết nấu nướng, kẻ này vừa thấy thì đã biết là thiếu gia chưa từng vào bếp lần nào.

            Ngụy Lâm Thanh thoáng khó xử, sau khi suy nghĩ một lát mới nói, “Cậu khoan ăn thứ này vội, để ta nghĩ cách.”

            Trần Dương tha thiết nhìn mấy cái bánh gạo không cánh mà bay nhưng chẳng có cách nào. Anh chỉ đối phó được với mấy con tiểu quái tiểu yêu, chứ với mấy lão quỷ già như Ngụy Lâm Thanh đây thì chỉ đành giương mắt mình. Trần Dương xoa cái bụng đói bắt đầu ọc ọc kêu, buồn bực ngồi một bên ngó Ngụy Lâm Thanh bận việc.

            Ngụy Lâm Thanh đang làm phép. Chẳng rõ kẻ ấy giở chiêu gì, đột nhiên trong bụi cỏ truyền đến tiếng cục ta cục tác, Trần Dương quay đầu lại thì thấy mấy con gà rừng.

            Trần Dương hai mắt lóe sáng ngó đăm đăm vào mấy con gà rừng kia. Bác Ngô từng bắt được gà rừng, thứ này khó bắt hơn thỏ, thịt không nhiều bằng gà nhà nuôi, nhưng được cái vị khá ngon, thịt lại đậm đà.

            Lại nói tiếp, trong mấy năm nay giảm canh tác để khôi phục rừng nên không còn chuyện đốn rừng chặt cây nữa, diện tích thảm thực vật ngày một nhiều. Những loài động vật hoang dã nhiều năm không xuất hiện giờ nối tiếp nhau hiện ra. Mấy hôm trước còn nghe bác Ngô bảo, hơn nửa năm trước bác ấy bắt được một con hạt kê, thứ này tựa như chồn nhưng không phải chồn, cũng không biết tên khoa học là gì, dù sao thì đời trước kêu nó là hạt kê, thịt non mềm vô cùng!

            Trần Dương nhìn mấy con gà rừng đang đứng đơ ra kia, chúng run rẩy tới cạnh Ngụy Lâm Thanh. Ngụy Lâm Thanh búng tay, mấy con gà kia tắc thở, sau đó là một màn rạch ngực mổ bụng sinh động trước mắt. Lúc làm việc này mà kẻ kia vẫn dáng vẻ nghiêm trang nhã nhặn, Trần Dương nhìn đến quai hàm đau nhức.

            Chờ gà được rửa sạch lông và bỏ vào nồi rồi, Trần Dương mới nhớ ra Ngụy Thời đã từng bảo anh không được ăn mặn. Anh tiếc hận liếc cái nồi, sau đó hạ quyết tâm quay đầu nói với Ngụy Lâm Thanh, “Ngụy Lâm Thanh, Ngụy Thời dặn tôi không được ăn thịt.”

            Ngụy Lâm Thanh đang mở nắp xem gà hầm thế nào rồi, nghe vậy mới thản nhiên bảo, “Có ta ở đây, sẽ không sao.”

            Hai mắt tỏa sáng, Trần Dương lăng xăng chạy đến bên cạnh Ngụy Lâm Thanh, ngó kẻ kia bỏ muối vào, “Ngụy Lâm Thanh, anh thật đúng là lên được sảnh chính, xuống được nhà bếp, vào phòng ngủ lại miễn chê, đúng là đàn ông gương mẫu thời đại mới. Người anh em à tôi phục anh quá.”

            Ngụy Lâm Thanh ước lượng phải bỏ bao nhiêu muối, “Cậu không phải anh em của ta.”

            Trần Dương bị lời không chút lưu tình của kẻ kia chặn họng. Lão quỷ này thật đúng là tấm ván gỗ trong nhà vệ sinh, vừa hôi vừa cứng, tôi thèm anh làm anh em chắc? Anh em ông đây có khắp bốn bể, thêm đằng ấy vào thì chẳng được bao nhiêu, bớt đằng ấy đi thì cũng không thiếu, thôi coi như tạm thời vì ba con gà rừng, không so đo nữa.

            Kỳ thật Ngụy Lâm Thanh không biết làm việc này, nhưng điểm tốt của kẻ này là dù không biết cũng sẽ cẩn thận làm, dù làm ra không tốt lắm nhưng sẽ không tệ quá. Giống như nồi canh gà này, khi còn sống Ngụy Lâm Thanh đã nghe người nhà nhắc đến việc nấu một lần, hiện tại lấy ra thực hành vẫn có thể cho vào miệng được.

            Trần Dương vẻ mặt cảm động uống canh gà, ăn thịt gà, đây mới là những ngày tháng tươi đẹp mà con người phải sống.

            Nhớ lại cả ngày hôm qua phảo ăn toàn lương khô, nếu sớm biết Ngụy Lâm Thanh biết nấu nướng thì tội gì anh phải khiến mình chịu thiệt như thế. Song anh không phải là kẻ vô lương tâm, gà rừng là kẻ này bắt, canh gà là kẻ này hầm, nên dù thế nào anh cũng không thể ăn mảnh một mình được.

            Thế là Trần Dương nhường ghế cho Ngụy Lâm Thanh còn mình dời qua ngồi bên tảng đá trơn nhẵn bên cạnh, anh còn ân cần vô hạn múc một chén canh gà cho Ngụy Lâm Thanh – kẻ hiện đang là áo cơm cha mẹ của anh – rồi đưa cho kẻ ấy, “Anh cũng ăn một miếng đi.”

            Quỷ có thể ăn vài thứ, chẳng qua là ăn khác với con người mà thôi. Bọn chúng ăn tinh khí của thực vật, chỉ cần là thực vật chúng chạm qua rồi, hễ con người ăn phải sẽ sinh ra ít bệnh lặt vặt, ngoài ra thì mùi vị của mấy thực vật đó cũng rất khó ăn.

            Bên Trần Dương có câu tục ngữ để hình dung những thứ như thế, Quỷ đã ăn trước.

            Ngụy Lâm Thanh ăn mà cũng tạo cảm giác hệt như con người kẻ ấy, nghiêm nghị nhã nhặn, mọi phương diện lễ nghi chẳng có chỗ nào bới móc. Dù ngồi ở nơi núi hoang đồng dã, xung quanh toàn mồ mả, đằng sau là căn nhà bỏ hoang hỏng mái, thì kẻ ấy vẫn cứ thản nhiên tự tại như đang ở giữa một căn nhà hào phóng lịch sự tao nhã.

            Trần Dương ngó kẻ ấy rồi lại tự liếc mình, cảm giác sự khác biệt vô cùng lớn giữa người với người.

            Ngụy Lâm Thanh uống chén canh gà kia xong, chén canh mới vừa rồi còn bốc khói nóng hôi hổi, qua tay kẻ ấy rồi thì giờ đã bốc mùi tanh lạnh như băng. Ngụy Lâm Thanh búng tay, phần cặn trong chén biết mất chẳng còn bóng dáng.

            Trần Dương uống xong phần của mình thì rất chi tự giác bắt đầu dọn dẹp chén bát. Việc khó đã để người ta làm, việc kết thúc tất nhiên anh không thoái thác. Liếc con gà rừng còn lại bên cạnh đã mần thịt đâu đó xong xuôi, anh hỏi, “Con này giữ lại mai ăn?”

            Ngụy Lâm Thanh lắc đầu, “Chẳng phải cậu không ngủ được à? Buổi tối nướng ăn.”

            Nghe xong lời này Trần Dương ngày một hớn hở, Ngụy Lâm Thanh này mẹ kiếp biết điều gớm, còn biết giữ lại một con gà để màn đêm buông xuống dùng. Nếu kẻ này không phải quỷ thì Trần Dương thật muốn gọi anh xưng em với người ta. Nhìn Ngụy Lâm Thanh, Trần Dương lại vừa thở dài vừa lắc đầu, tiếc nuối vô hạn. Ngược lại Ngụy Lâm Thanh thì cứ chăm chú ngó anh, chẳng rõ vẻ mặt cứ đổi tới đổi lui đó của anh là đang suy nghĩ tới chuyện kỳ quái gì.

            Rửa xong chén, chà xong nồi, thấy thùng nước đã gần cạn, Trần Dương quyết định đến dòng suối không xa đó gánh nước về. Trong núi có điểm này thật bất tiện, gần căn phòng giữ quan tài này không có giếng, muốn dùng nước phải đi gánh nước từ con suối bên kia.

            Trần Dương nói với Ngụy Lâm Thanh, kẻ kia gật đầu đồng ý.

            Cầm theo hai thùng nhựa và một cái đòn gánh, cả hai đi gần hai mươi mấy phút mới tới con suối cạnh đó. Bấy giờ đêm đã rất khuya, xung quanh im ắng chẳng một âm thanh, sương mù gần như tản hết, trên bầu trời điểm thêm vài ngôi sao sáng mờ.

            Đêm mát lành yên tĩnh, núi rừng đen sẫm xung quanh. Gió lùa qua từng đợt, thổi trúng lá cây xào xạc rơi, lấy đi cái khô nóng ban ngày. Chỉ có tiếng nước róc rách truyền đến từ con suối gần đó, vào đêm nghe càng âm vang.

            Đến gần có thể trông rõ những con nước ngoằn ngoèo như sợi dây lưng bằng bạc uốn lượn trong sơn cốc.

            Tới bên con suối, thấy nước trong vắt trắng ngần, Trần Dương bỗng chốc cảm giác ngứa ran cả người. Ra ngoài cả buổi trời anh đã ra một thân mồ hôi, lại chưa nhắc tới chuyện tối qua vẫn chưa tắm nên cứ thấy khó chịu, vừa đúng lúc có thể tắm ở đây một phen.

            Trần Dương quẳng hai cái thùng và đòn gánh qua một bên, bắt đầu cởi quần áo.

            Ngụy Lâm Thanh đứng cạnh, lúc thấy anh đã cởi phăng áo và đang định cởi quần, cơ thể trần trụi rắn chắc hiện ra mê người dưới ánh trăng hiu hắt, và cả những dấu xanh xanh tím tím trên người anh, kẻ ấy vội vàng quay đầu đi, “Cậu làm gì đó?”

            Thấy kẻ này như vậy, Trần Dương bật cười, “Còn làm gì nữa, tắm chứ gì, tối qua xong vẫn chưa tắm.”

            Nhắc tới chuyện tối qua, Ngụy Lâm Thanh lại không dám liếc anh, “Trở về rồi tắm.”

            Trần Dương vui cực. Vất vả gánh hai thùng nước về mà tắm hết một thùng thì lãng phí quá, hiện tắm một cái không phải hợp quá sao. Thế là anh chẳng thèm nghe theo Ngụy Lâm Thanh, tuột quần, nhảy thẳng xuống nước. Nước bắn lên hắt vào Ngụy Lâm Thanh.

            Ngụy Lâm Thanh nghiêng đầu sang nơi khác. Thấy Trần Dương đứng trong nước, hơn nửa phần ngực lộ ra đang tươi cười rạng rỡ nhìn mình, trong nụ cười ấy là vẻ hơi kiêu ngạo nhưng lại đầy sức sống, thấy nụ cười đó Ngụy Lâm Thanh nghĩ, thôi đành vậy, cậu ấy thích là được.

            Giữa dòng suối, ngâm nga khúc ca, Trần Dương bắt đầu tắm rửa.

            Nước mát vô cùng, tắm thì vừa hay. Chẳng những tẩy đi mồ hôi trên người mà còn xóa luôn cả cái nóng bức của thời tiết, tắm xong thì vừa khéo trở về để đánh một giấc. Dòng suối không sâu lắm, nước cũng không chảy xiết mà từ từ chậm rãi, hệt như cảm giác thôn Ngụy tạo ra cho người khác.

            Nếu không sao lại có câu khí hậu thế nào dưỡng người thế ấy.

            Lúc này, bên chân anh, đám bèo chẳng thể nhìn rõ trong bóng đêm đang lửng lừng lờ lờ trôi theo dòng nước. Thứ lá đen tuyền chạm nhẹ vào chân Trần Dương, giữa đám rong bèo ấy như có vật sống đang rình mò.

            Trong con suối này chỉ có bèo có rong, lại không hề có cá.

            Trần Dương tắm rất sảng khoái nên không chú ý những động tĩnh dưới nước ấy, nhưng Ngụy Lâm Thanh đứng trên bờ trông rất rõ. Thoắt cái kẻ ấy cũng bước vào nước, từng bước từng bước lại gần Trần Dương.

            Trần Dương liếc Ngụy Lâm Thanh, “Anh là quỷ, chẳng lẽ lại định tắm cùng tôi?”

            Chưa từng nghe nói quỷ mà cũng cần tắm, nhưng ai biết được? Trần Dương nhún vai.

            Đột nhiên, chân anh bị thứ gì giữ lấy. Trần Dương ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng chân lại dùng sức, nương nhờ sức nâng của dòng nước mà lui ra sau từng bước một. Càng lùi thì càng ra tới chỗ sâu, thứ quái lạ lại càng nhiều, chẳng hạn như thứ quấn lấy chân anh lại thêm thứ nào đó nữa.

            Trần Dương nhìn Ngụy Lâm Thanh, cười khẽ, “Có tắm thôi mà cũng không yên, anh chờ đó.”

            Nói xong, anh hít sâu một hơi rồi lặn xuống nước. Anh thật muốn xem kẻ không có mắt nào dám gây xúi quẩy cho anh. Nước đen ngòm, đưa tay không thấy rõ, rõ ràng đêm nay có trăng, nhưng sao trong nước lại tối tù mù thế này.

            Trần Dương đưa tay quơ quào xung quanh, chỉ có những dải bèo và đám rong mềm mại. Anh giật tay lại, nếu không phải thứ mình định tìm thì bỏ qua. Mặt nước vốn trong suốt bị khuấy đục ngầu. Gần hết hơi nhưng Trần Dương vẫn chưa tóm được thứ bắt lấy chân mình, đang định trồi lên lấy hơi thì hai chân lại bị kéo lấy. Một chân là bàn tay xương xẩu lạnh buốt và rắn chắc, chân bên kia lại là thứ gì trơn trượt sềnh sệch.

            Quả nhiên đến rồi, Trần Dương lạnh lùng cười. Không để ý đến cơn tức ngực, anh theo lực kéo xoay người, lập tức tay tóm được thứ đang túm lấy mắt cá chân mình, không phải mấy con khỉ nước thì cũng là quỷ gì thôi, vậy mà anh cứ tưởng là kẻ bản lĩnh lớn.

            Hai thứ gì đó bị anh tóm trong tay, thứ trơn trượt thấy tình thế không ổn bèn trốn khỏi tay Trần Dương.

            Còn thứ bị Trần Dương tóm lấy bên kia, anh kéo ra khỏi đám bèo dày đặc. Trần Dương kéo theo thứ ấy trồi lên nước. Anh hết hơi rồi, không thể ở dưới này được nữa. Còn về phần thứ đã trốn đi, có Ngụy Lâm Thanh ở đây, không tin nó có thể thoát được.

            Trần Dương lôi thứ đang nắm trong tay lên bờ, lại là một khung xương trắng!

./.

8 thoughts on “Làm vợ của quỷ – 115

  1. Càng ngày càng thấy chàng Ngụy là mẫu lang quân gương điển hình :v nói ra câu nào mập mờ câu đó. Mà bộ xương sao dẻo thế được heng?

  2. Nếu không phải vì bận tâm đến hình tượng đại lão gia, chí thiếu chút nữa anh đã đưa tay xoa bụng.
    => “chỉ thiếu chút nữa”
    Đến gần có thể trông rõ những con nước ngoằn ngoeo như sợi dây lưng bằng bạc uốn lượn trong sơn cốc.
    => ”những con nước ngoằn ngoèo”
    Trần Dương quẳng hai cai thùng và đòn gánh qua một bên, bắt đầu cởi quần áo.
    => “hai cái thùng”
    Lúc này, bên chân anh, đám bèo chẳng thể nhìn rõ trong bóng đêm đang lửng lừng lờ lờ trôi theo dòng nước. Thứ lá đen tuyền chạm nhẹ vào chân Trần Dương, giữa đám rong bèo ấy như có vật sống đang rình mò.
    => “lững lững lờ lờ”
    Trần Dương lôi thứ gì trong tay lên, lên bờ, lại lại một khung xương trắng!
    => “Trần Dương lôi thứ trong tay/thứ (đang)nắm trong tay/thứ (đang) giữ trong tay”

  3. Trời ơi *o* Bạn Trần Dương muốn “gọi anh xưng em với người ta” kìa

    *ôm mặt* xD~~

    Mà mệnh Trần Dương bị ảnh hưởng thế, không hiểu sau này có xảy ra thêm bất trắc gì vì thế không nữa :”< Cứ nghĩ đến hai người, à không, một người một quỷ cách trở âm dương như thế mà không biết sau này sẽ ra sao nữa.

    Còn cả A Ninh với A Tích nữa :"<

    • thấy cảnh Trần Dương loanh quanh nịnh bợ múc canh cho chàng Ngụy thật là =)))

      sau này còn có thêm thằng quỷ nhỏ nữa, là một người hai quỷ cách trở âm dương ò-ó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s