Làm vợ của quỷ – 116

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

116. Bạn sinh

            Trần Dương ném cả bộ xương xuống đất, bàn tay xương xẩu kia vẫn còn túm chặt lấy cổ chân anh. Trần Dương khạc nước bọt, trong đôi mắt tối om của bộ xương lóe lên ngọn lửa ma trơi xanh biếc rất khiếp sợ. Bị nhìn chòng chọc như thế anh cũng hơi run.

            Bộ xương phát ra tiếng kèn kẹt kèn kẹt khiến người nghe xong răng hàm run cầm cập. Nó bò trên đất, vô số giun nước bò tới bò lui trong dòng nước đen chảy ra, tiếng sột soạt không dứt bên tai. Vài con giun không đầu bò tới chân Trần Dương. Anh không bị bộ xương kia dọa, nhưng lại sợ đám giun ấy đến mức lùi ra sau ba bước.

 

            Trần Dương nhảy lên, chân giẫm đạp liên tục, “Đệt nó, mấy thứ này gớm quá.”

            Anh kéo bộ xương cứ túm chặt lấy mình sang một bên.

            Trần Dương liếc bộ xương bị anh kéo lê, đám giun nước đang rơi ra như mưa, gớm gần chết. Anh nhíu chặt mày, không rõ vì sao trong bộ xương người chết có thể nhìn rõ trước sau này lại giấu nhiều giun như vậy.

            Lúc này, đám giun ấy như thể tìm được đúng hướng, đồng loạt bò tới cạnh con suối. Dưới ánh trăng mờ, chỉ thấy một đám giun từng con từng con một chui xuống nước, mặt nước nổi lên từng cơn từng cơn gợn sóng, liên miên không dứt.

            Nhớ lại vừa rồi mình còn tắm trong ấy, Trần Dương nổi hết da gà.

            Và rồi, con suối róc rách rào rào, Ngụy Lâm Thanh đứng trong nước hệt một thủy thần. Theo động tác của kẻ ấy, dòng nước khi thì dâng lên, khi thì cuồn cuộn, khi thì xoay chuyển, thứ trong nước như đang chơi trốn tìm cùng Ngụy Lâm Thanh, xảo quyệt lẩn trốn.

            Ngụy Lâm Thanh không vội không nôn nóng, âm khí tỏa ra gần như đông lại một phần dòng suối.

            Trần Dương giương mắt nhìn Ngụy Lâm Thanh túm lấy thứ gì đen đen trong nước rồi kéo lên bờ, động tác kia uyển chuyển tự nhiên nhẹ nhàng vô cùng, Trần Dương nhìn mà ghen tị kinh khủng khiếp. Thế này mới là đàn ông chứ, mới là thực lực chứ, nếu ông đây mà có năng lực đó thì còn bị bộ xương khô bám dai không buông đấy hử?

            Thứ gì đó ngã cái rầm xuống đất, sau khi cục cựa vài lần thì không động đậy nữa.

            Bộ xương còn đang túm lấy chân anh. Trần Dương dùng hết mọi cách nhưng nó vẫn không buông tay, may là đám giun nước đã bò đi sạch, mấy tiếng lục cà lục cục cũng không còn nữa, chỉ còn tiếng sột soạt Trần Dương kéo lê bộ xương.

            Trần Dương ngồi xuống trước cái đống Ngụy Lâm Thanh ném lên bờ, chậc chậc kỳ lạ. Thứ này nhìn qua giống người mà lại không phải người, giống khỉ mà lại không phải khỉ. Bộ lông khắp người do đánh nhau vừa nãy lù xù lên, những móng tay sắc bén, phía sau còn có cả cái đuôi.

            Vốn tưởng lại là quỷ quái gì chứ không ngờ là thứ còn sống, Trần Dương vừa định đưa tay sờ thử coi nó thế nào thì bị Ngụy Lâm Thanh đứng sau ngăn lại, “Đừng chạm vào, cẩn thận.”

            Lời kẻ kia chưa dứt, thứ như đã chết ấy bỗng giơ tay nhào về phía Trần Dương. Trần Dương cười khẽ rồi nhanh chóng tránh sang một bên, nhanh tay lẹ mắt tóm được đuôi nó, sau đó dùng đuôi quấn nó vài vòng rồi ném cái rầm xuống đất.

            Đừng tưởng cạnh suối là bùn lầy nên bị dộng như thế không sao, thứ kia cũng đầu quay mòng mòng hồi lâu không cục cựa gì được.

            Trần Dương thả lỏng tay, anh cảm giác tay mình còn dính thứ gì trăng trắng nhớp nháp từ thứ kia, không biết là gì mà vừa tanh vừa hôi hám, ngửi thử thì thiếu điều muốn ói, “Nó là thứ quái gì vậy?”

            Ngụy Lâm Thanh vốn đứng cạnh trông chừng, thấy thứ kia tấn công Trần Dương thì định ra tay, ai ngờ Trần Dương lại dũng mãnh như thế. Kẻ ấy cười khẽ, mình đã xem thường người ta rồi, “Nó là loài khỉ nước.”

            Trần Dương sửng sốt, “Tôi vẫn tưởng bọn khỉ nước thật ra là đám quỷ nước chết chìm chứ.”

            Ngụy Lâm Thanh lắc đầu, “Loài khỉ nước là một loài vật sống, trên đời này vốn có rất nhiều loài vật sống mà con người không biết được. Chúng sống nơi tối tăm, chẳng hạn như loài khỉ nước này vốn là thứ sống rất hiếm gặp trong nước. Lúc đầu chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng nếu khu nước nó sinh trưởng thường có người chết đuối hoặc rơi xuống, nó sẽ hấp thu huyết khí và oán khí của họ dần lớn lên và trở thành bộ dáng như hiện tại. Nếu tiếp tục kéo dài, sớm hay muộn sẽ trở thành mối họa lớn.”

            Trần Dương chẳng ngờ được còn có cả nội tình như thế, nghe qua thật hào hứng.

            Bấy giờ, bộ xương đang túm lấy chân anh đột ngột lỏng tay, rắc một tiếng, bộ xương vốn rắn chắc ấy bỗng nát ra từng phần từng phần một. Vào khoảnh khắc ấy Trần Dương mới nhìn rõ, hóa ra trên khung xương ấy dính đầy bèo đen sạm và rong rêu xanh rì.

            Trong hốc mắt tối tăm vốn lóe lửa ma trơi, nhưng sau khi lập lòe xong thì biến mất.

            Trần Dương dịch chân ra, liếc bộ xương rồi lại liếc loài khỉ nước. Một đã tan rã, còn một hôn mê bất tỉnh.

            Anh ngẩng đầu, “Rốt cuộc hai thứ này là sao?”

            Trên gương mặt nghiêm nghị như tạc của Ngụy Lâm Thanh dường như lướt qua vẻ không đành lòng, “Đây là hài cốt người rơi xuống nước, do oán khí không tiêu tan nên trốn ở tận đáy con suối. Trải qua thời gian lâu, nó và con khỉ nước kia chắc chừng hợp nhau nên thành bạn, cùng hợp sức kéo người xuống nhằm thỏa mãn ác nghiệt.”

            Trần Dương ngây ra nghe, không ngờ nơi này mà còn có thể thấy được quan hệ bạn sinh.

            Quả là thế giới to lớn có đủ chuyện lạ, trước kia anh vẫn thấy mình vốn có chút kiến thức, hiện mới biết chúc kiến thức nhỏ nhặt của anh ở trước những kẻ giỏi nghề thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Sau này phải khiêm tốn chút mới được, để tránh cho lúc nào đó lại lật thuyền trong mương.

            Song có việc khá lạ, Ngụy Lâm Thanh bảo có con quỷ chết đuối, thế sao anh chẳng thấy đâu?

            Chắc chừng thấy vẻ mặt nghi ngờ của Trần Dương, Ngụy Lâm Thanh chỉ tay vào mấy con giun nước vẫn chưa bò xuống suối, “Không phải là đó sao.”

            Trần Dương chợt hiểu, anh đè con giun cách đó không xa rồi bắt nó lại, đưa lại gần ngó tới ngó lui rồi lại nghe ngóng thử, đúng là ngửi được luồng oán khí cực nhẹ. Con quỷ chết đuối kia giật mình, thấy tình thế không ổn bèn trốn giữa đám giun nước này nhằm chạy trốn.

            Ngay cả bộ xương của mình cũng bỏ mặc.

            Trần Dương cười hềnh hệch, anh dùng tay ra sức bóp con giun nước ấy, một dòng nước đen chảy ra giữa kẽ ngón tay. Trần Dương chẳng thèm để tâm dòng nước mà ngó đăm đăm luồng khí đen rất nhỏ bay ra. Luồng khí đen hốt hoảng chạy nhưng lại bị Trần Dương một tay bắt lấy.

            Luồng khí ấy lập tức tan thành mây khói, thể chất và bát tự của Trần Dương là thứ trời sinh khắc chế mấy thứ cõi âm thế này.

            Song chẳng thể nào bắt lại mấy con giun nước đã trốn, Trần Dương tiếc nuối nhìn con suối nhỏ đã gió êm sóng lặng, mặt nước trong như gương, sau thì anh lại liếc Ngụy Lâm Thanh, xem ra kẻ kia không định ra tay.

            Cũng phải, người chết này tám chín phần là người thôn Ngụy, nên chắc sẽ có quan hệ thân thích với Ngụy Lâm Thanh, nếu kẻ ấy nhẫn tâm ra tay thì đã không còn là Ngụy Lâm Thanh nữa.

            Nếu đã buông tha cho con quỷ chết đuối kia, vậy còn con khỉ nước thì sao? Nếu là thứ sống bình thường chắc sẽ tính đến chuyện ăn nó, nhưng thứ này lại dựa vào việc chiếm đoạt huyết khí và oán khí của người để sống, ăn nó chẳng khác nào gián tiếp ăn thịt người, chuyện như thế Trần Dương không làm được.

            Trần Dương liếc Ngụy Lâm Thanh, chỉ con khỉ nước, “Giết?”

            Ngụy Lâm Thanh cau mày, nhưng sau cùng vẫn gật đầu. Trần Dương không phản đối, anh tìm một tảng đá lớn sắc cạnh bên con suối. Sau khi bị đập hai ba lần, con khỉ nước ấy run lẩy bẩy, cuối cùng chết hẳn.

            Trần Dương ném tảng đá đi, “Chúng ta đi lên phía trên lấy nước đi.”

            Cứ nghĩ trong nước này không phải có loài khỉ nước thì cũng là một đám giun, dù có tùy tiện đến đâu Trần Dương vẫn sẽ có chướng ngại tâm lý. Thế nên anh phải đi lên trên nữa để lấy nước, phải chọn nơi nào tốt nhất, hơn nữa anh còn chưa tắm xong.

            Ngụy Lâm Thanh nhẹ nhàng “Ừ” đáp trả, thế nhưng không cất bước mà đứng lại, “Khoan đã ——” Nghe tiếng kẻ kia gọi giật, Trần Dương khiêng hai thùng nước xoay lại, ngờ vực ngó Ngụy Lâm Thanh, “Lại chuyện gì?”

            Ngụy Lâm Thanh nhìn bộ xương, thở dài, “Chôn nó đã.”

            Trần Dương biết Ngụy Lâm Thanh là một kẻ tâm địa lương thiện. Chôn cất người chết an ổn là việc thiện vô cùng, nhưng anh không phải kẻ làm chuyện tốt chứ đứng nói đến làm việc thiện, vậy nên quên bẵng đi. Nếu Ngụy Lâm Thanh đã mở lời, Trần Dương sẽ không ngăn cản. Anh tìm bên cạnh vài chiếc lá lớn, nhặt những phần xương cốt vỡ vụn ra đặt lên lá cây.

            Bên kia Ngụy Lâm Thanh đang chọn một nơi khô ráo tại vùng đất nhô cao hơn, sau đó âm khí quanh người kẻ ấy cuồn cuộn bổ xuống như đao, mau chóng, một cái hố được đào xong. Trần Dương bước tới mang theo bộ hài cốt, quỳ một chân đặt bộ xương vào hố, tiếp theo lấp đất rồi lấy những phiến lá che lại. Chỉ chốc lát sau, một gò đất nho nhỏ hiện ra.

            Trần Dương đứng một bên, lấy cỏ làm nhang, lấy cành cây làm đèn sáp, cắm trước mộ phần.

            Anh nói với bộ hài cốt trong mộ, “Người chết rồi mọi việc trở về không, dương thế âm phủ đều có nơi đi, hy vọng ngươi sớm ngày thoát khỏi biển khổ, có thể đầu thai luân hồi.”

            Thật ra chính Trần Dương cũng không tin mấy lời mình nói, bởi vì trước khi tìm được kẻ thế thân, con quỷ chết đuối này sẽ không thể luân hồi. Kẻ sau thay kẻ trước, đám giun nước ấy chẳng phải nguyên chủ của bộ xương này, không thể nói rõ được, chỉ là để an lòng mà thôi.

            Trần Dương gánh hai thùng nước đi về trước, Ngụy Lâm Thanh theo sát sau. Hai người đánh một vòng, tới một nơi khá rộng lớn. Nơi đây bao la thế này, chắc sẽ chẳng xảy ra gì kỳ lạ nữa.

            Trần Dương gánh hai thùng nước để một bên trước, sau đó mới nhảy vào suối bắt đầu tắm.

            Liếc Ngụy Lâm Thanh đang ngượng ngùng bên cạnh, anh cười khẽ. Con quỷ này thật khác với những con quỷ khác, sống động như thế rực rỡ như thế, giống người nhiều hơn giống quỷ. Lâu ngày, thỉnh thoảng chẳng phân rõ được đó là người hay là quỷ, thế này thì nguy thật.

            Trần Dương không cố ý trêu đùa Ngụy Lâm Thanh nữa, chuyện xảy ra khi nãy khiến anh chẳng còn tâm tình đâu.

            Tắm xong anh mới gánh nước về phía căn nhà trông coi quan tài kia.

            Vốn Ngụy Lâm Thanh định giúp Trần Dương gánh nước nhưng lại bị anh cự tuyệt. Anh đâu phải kẻ không tay không chân, sống như thế mệt mỏi lắm. Trần Dương vừa đi vừa khe khẽ hát, thỉnh thoảng còn trò chuyện đôi ba câu với Ngụy Lâm Thanh đang lướt đi bên cạnh anh. Không lâu lắm thì tới nơi.

            Bởi gánh nước cả quãng đường, tuy không mệt nhưng vẫn ra mồ hôi, Trần Dương cởi phăng áo may ô, để tay trần, cười hì hì ngó Ngụy Lâm Thanh, “Sắc trời đã tối, bắt đầu bữa khuya được rồi, chúng ta đốt lửa nướng gà đi.”

            Nguyên cả buổi tối không thể chỉ có ngủ với ngủ được, anh đâu phải heo, phải tìm chuyện gì làm chứ. Trần Dương hăng hái dào dạt nhóm lửa lên, lại tìm được một sợi kẽm mỏng chẳng biết để đâu trong phòng, sau khi dùng sợi kẽm tách con gà rừng thì xuyên con gà qua một khúc cây rồi đặt trên lửa.

            Lần đầu làm loại chuyện này, Trần Dương tay chân lóng ngóng, nhiều bận làm rơi con gà xuống đất. Anh nhặt lên rửa sơ qua nước rồi lại tiếp tục, lặp lại mấy lần mới xâu được con gà rừng vào.

            Lúc đặt con gà lên, anh nhăn mặt nhíu mày liếc con gà nhưng không chắc lắm, sau rốt mới ngẩng đầu ngó Ngụy Lâm Thanh vẫn bên cạnh nhìn anh giày vò con gà kia, “Ngụy Lâm Thanh, phết dầu bỏ muối lên rồi nướng hay nướng gần chín mới phết dầu bỏ muối?”

            Rõ là Ngụy Lâm Thanh cũng không biết, kẻ ấy bắt đầu trầm ngâm, sau đó mới bảo với Trần Dương, “Một bên ướp trước một bên không, xem tình huống cuối cùng rồi quyết định.”

            Trần Dương không có cách nào hay hơn, anh thấy biện pháp của Ngụy Lâm Thanh không tệ, dù hỏng đến mấy ít nhất vẫn còn nửa bên ăn được. Ngay tức khắc anh lấy đống gia vị ra, ba chân bốn cẳng quệt dầu bỏ muối xịt tương thêm giấm cho một nửa mặt gà. Trần Dương không rành ướp gia vị lắm, thế là sau khi dốc đống gia vị vào chén rồi trộn lên, anh trực tiếp lấy tay quẹt lên con gà, chà tới chà lui một hồi thì để con gà lên nướng trên đống lửa.

            Ngụy Thời chuẩn bị đầy đủ vô cùng, ngay cả bột ngọt cũng đưa lên núi.

            Anh và Ngụy Lâm Thanh mỗi người ngồi một trái một phải, Trần Dương vẻ mặt hào hứng tràn trề. Khi còn bé anh đã từng nướng khoai lang, nhưng là ném thẳng khoai vào lửa là xong, còn bây giờ thì đau đầu thật. Vậy là anh chuyên tâm mà chòng chọc ngó con gà rừng kia, thường hay xoay khúc cây.

            Còn Ngụy Lâm Thanh bên cạnh thì cứ nhìn anh mãi.

            Trần Dương là người rất vội vàng. Ngó ngọn lửa từ bé đến bập bùng nuốt lấy con gà, chưa được bao lâu thì Trần Dương đã đưa con gà tới trước mắt ngó nghiêng nhìn kỹ, sau đó thì ngửi ngửi rồi sẽ không quên quay đầu hỏi Ngụy Lâm Thanh, “Anh thấy nó chín chưa? Ăn được chưa?”

            Nếu Ngụy Lâm Thanh lắc đầu, anh sẽ bực bội để con gà lại chỗ cũ. Cứ hai ba phút là lặp lại một lần như thế. Ngụy Lâm Thanh không thể xem tiếp được nữa, cứ đà này đến ngày mai con gà nướng cũng chẳng chín đâu. Thế nên lúc Trần Dương lại không cầm lòng được đưa tay lấy cành cây kia, kẻ ấy giữ tay Trần Dương lại, “Cậu cứ như thế nó sẽ không chín.”

            Trần Dương liếc xéo Ngụy Lâm Thanh, hậm hực lấy tay về.

            Có Ngụy Lâm Thanh cạnh bên dõi theo, lần này anh không lặp lại hành động đó nữa, thay vào đó là thỉnh thoảng trở mặt con gà, rồi thêm củi vào đống lửa. Ngọn lửa bùng lên tí tách, có thể trông thấy một màu đỏ rực từ rất xa.

            Trần Dương kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi Ngụy Lâm Thanh bảo “Được rồi” anh mới cao hứng cầm lấy con gà từ cái giá nướng. Con gà cháy đen nhẻm, ngửi thì cũng có mùi thơm đấy. Không để ý việc sẽ bị phỏng tay, Trần Dương giật ngay lấy cái đùi gà.

            Liếc vẻ không thể đợi được của anh, Ngụy Lâm Thanh bên cạnh chẳng may may nhúc nhích, nhưng ngón tay lại bắn một luồng âm khí, con gà nóng hổi giờ chỉ còn âm ấm. Trần Dương mau lẹ nhét chân gà vào miệng, sau đó cau có phun ra, “Mẹ kiếp, chưa chín!”

            Thật ra không phải hoàn toàn chưa chín, mà là bên ngoài cháy xém còn trong thì hơi tái.

            Trần Dương ảo não lấy gà ra khỏi giá nướng, rồi xé luôn đùi gà bên kia ăn một hơi, bên này là bên ướp gia vị trước, “Bên này ăn tạm được.” Anh ăn hai cái đùi, còn hơn phân nửa phần chân gà còn lại thì đưa cho Ngụy Lâm Thanh. Ngụy Lâm Thanh liếc anh, không nói gì, cũng nhoài người tới ngửi thử.

            Hơn phân nửa số chân gà còn lại lập tức lạnh ngắt, và còn mang theo mùi bùn đất.

            Trần Dương không để ý, anh bắt đầu gặm cánh gà, gặm cánh xong thì không muốn ăn nữa mà để hết phần còn lại sang một bên, “Mấy thứ này không ăn. Được rồi, chuyện gì cần làm đêm nay thì đã làm rồi, giờ đã muộn, ngủ thôi.”

            Xem như đã bận bịu cả ngày, hiện Trần Dương cũng hơi mệt mỏi. Anh nói với Ngụy Lâm Thanh xong thì trở về nhà để ngủ. Ngụy Lâm Thanh đi bên cạnh anh, Trần Dương gắng gượng hé mắt ra nhìn kẻ kia, ngáp một cái rồi phẩy phẩy tay, “Đêm nay tôi chẳng có sức làm với anh đâu.”

            Dường như Ngụy Lâm Thanh đã dần quen với lời nói hành động tùy tiện của anh, kẻ ấy bảo, “Tôi cũng không nói phải làm với cậu.”

            Trần Dương đến cạnh giường rồi ngã cái rầm xuống đó, anh ậm ờ bảo, “Thế thì tốt, tôi ngủ trước.”

            Ngụy Lâm Thanh chậm rãi bước tới, nhìn tướng ngủ chẳng chút hình tượng nào của Trần Dương. Rồi kẻ ấy cũng nằm lên giường. Vốn chiếc giường chẳng bao lớn, hai người nằm sẽ chật. Trần Dương bị chiếm chỗ bất mãn lầm bầm mấy tiếng rồi thì cũng khép tay chân lại dịch qua, nhường một chỗ trống.

            Trần Dương ngủ rất say rất sâu, thế nên không để ý rằng anh hiện nằm trong lòng của Ngụy Lâm Thanh. Ngụy Lâm Thanh ôm lấy eo anh, tay đặt lên bụng anh, một luồng âm khí xám trắng nhập vào bụng Trần Dương.

            Trong bụng anh như có thứ gì đang sống, cái bụng giật giật.

            Ngụy Lâm Thanh vỗ bụng Trần Dương như trấn an, nhẹ giọng bảo, “Ngoan nào, đừng đánh thức ba con.”

            Thứ động tĩnh trong bụng Trần Dương dừng lại ngay tức khắc, như thể âm thai trong bụng nghe được lời Ngụy Lâm Thanh. Âm khí xám trắng lan tràn, bao lấy Trần Dương và Ngụy Lâm Thanh. Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng thở không thoải mái lắm của Trần Dương.

            Bấy giờ, Ngụy Lâm Thanh nâng tay, đám sương mù lập tức vòng quanh người anh.

            Còn Trần Dương đang ngủ say và gương mặt vốn trắng nhợt lập tức đỡ hơn rất nhiều. Uế khi đen đặc tuôn ra khỏi người anh bị đám sương mù bao lấy, chỉ chốc lát sau đã biến mất tăm.

            Đây là uế khí còn lại khi Trần Dương rơi xuống dòng sông cõi âm kia, và cả khí bẩn của thức ăn mặn bởi do âm thai mà cơ thể không thải ra được. Nếu không giở chút bản lĩnh, chậm rãi hút nó ra khỏi người Trần Dương thì sớm hay muộn sẽ xảy ra vấn đề. Nhẹ thì bệnh một chập, nặng thì mất luôn cả mạng.

            Ngụy Lâm Thanh nhìn hàng mày giãn ra của Trần Dương, nhẹ nhàng cười. Kẻ này cười lên thật giống màn sương mù xung quanh, lững lờ trôi nhưng lại đoạt mất hồn người khác. Sau cùng kẻ ấy còn như cầm lòng không đặng, cúi xuống, hôn lên môi Trần Dương.

            Như cảm giác được, lập tức Trần Dương đưa lưỡi liếm môi. Đầu lưỡi màu đỏ thấm ướt đôi môi, đó là hấp dẫn mà chỉ kẻ hưởng qua mới biết. Lại chẳng cầm lòng được, Ngụy Lâm Thanh cúi xuống hôn môi Trần Dương lần nữa.

            Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng động lạ.

            Ngụy Lâm Thanh lập tức rời khỏi đôi môi Trần Dương, ngẩng đầu, thân thể vừa động người đã xuất hiện ngoài căn nhà. Bên ngoài chỉ có ánh trăng như làn nước chiếu rọi, tất cả xung quanh vừa như mông lung lại như rõ ràng, như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

            Chỉ có những phần gà nướng Trần Dương chưa ăn tiện tay ném xuống đất đã không cánh mà bay.

./.

10 thoughts on “Làm vợ của quỷ – 116

  1. Bạn Dương thương mến t lại đến đây, bạn còn nhớ t k nè :)) trời ơi cứ đọc bộ nào bạn edit là mình cứ lâng lâng như ở cõi khác ý, chuẩn bị vác lâu vác trại cắm cọc ở nhà bạn nào, truyện hay quá, mình đặc biệt thích mấy thể loại kiểu này, không biết do giọng văn của bạn hay thế nào mà thấy Anh THanh nhiều khi giống Nhậm NInh VIễn ghê luôn, yêu bạn nhiều bạn đừng drop nhé, t chuẩn bị rất nhiều lựu đạn r đó.

    • nhớ bạn chứ, bạn theo mình tử hồi QTCG mà :))

      Chàng Ngụy thì có mỗi tính thâm sâu khó dò giống anh Viễn thôi, chứ chàng dễ thương hơn anh Viễn nhiều, dễ ngượng hơn dễ xấu hổ hơn và dễ mở lời lường gạt hơn =)))) chàng cũng lừa người ta nhưng biết tự giác nhận sai lắm =)))

  2. Trời ơi ~ khung cảnh huê mộng tim hồng bay phất phới này, nướng gà, tán tỉnh bla bla😄 phải nói chàng Ngụy nghiêm túc ở chung với anh Dương riết lây sang cái trắng trợn của ảnh luôn :(( bình thường nói tới làm là chàng phải thẹn thùng dữ lắm ứ ~
    Nói chung là quanh anh Dương không khi nào không xuất hiện phiền toái =v=
    chời ơi tuần sau em thi rồi, qua 1 2 3 4 5 6 7 chương =(( chắc sẽ nhớ cái ổ của s và anh Dương lắm ~

    • ừ ôi những tháng ngày huê mộng ngọt ngào chết người :”> còn chàng Ngụy thì lúc nào chả ngượng, mà ngoài mặt ngượng vậy thôi chứ làm thì hăng hái vơi sung sức lắm =)))

      cứ chuyên tâm thi tốt nhé, thi xong đọc liên tù tì sẽ sương hơn đó :”> truyện này đọc một lèo mới phê :”>

  3. Trần Dương ném cả bộ xương xuống đất, bàn tay xương xẩu kia vẫn còn túm chặt lấy cổ chân anh. Trần Dương khạc nước bọt, trong đôi mắt tối om của bộ xương lỏe lên ngọn lửa ma trơi xanh biếc rất khiếp sợ. Bị nhìn chòng chọc như thế anh cũng hơi run.
    => “bộ xương lỏe lên ngọn lửa ma trơi” -> “lóe lên”

    Bộ xương phát ra tiếng kèn kẹt kèn kẹt khiến người nghe xong răng hàm run cầm cặp. Nó bò trên đất, vô số giun nước bò tới bò lui trong dòng nước đen chảy ra, tiếng sột soạt không dứt bên tai. Vài con giun không đầu bò tới chân Trần Dương. Anh không bị bộ xương kia dọa, nhưng lại sợ đám giun ấy đến mức lùi ra sau ba bước.
    => “run cầm cặp” -> “run cầm cập”

    Trần Dương thả lòng tay, anh cảm giác tay mình còn dính thứ gì trăng trắng nhớp nháp từ thứ kia, không biết là gì mà vừa tanh vừa hôi hám, ngửi thử thì thiếu điều muốn ói, “Nó là thứ quái gì vậy?”
    => “”thả lòng tay” -> “thả lỏng tay”

    Bấy giờ, bộ xương đang túm lấy chân anh đột ngột lỏng tay, rắc một tiếng, bộ xương vốn rắn chắc ấy bỗng nát ra từng phần từng phần một. Vào khoảnh khắc ấy Trần Dương mới nhìn rõ, hóa ra trên khung xương ấy dình đầy bèo đen sạm và rong rêu xanh rì.
    => “dình đầy bèo” -> “dính đầy bèo”

    Ngụy Thời chuẩn bị đẩy đủ vô cùng, ngay cả bột ngọt cũng đưa lên núi.
    => “đẩy đủ” -> “đầy đủ”

    Trần Dương đến cạnh giường rồi ngã cái rầm xuống đó, anh ậm ở bảo, “Thế thì tốt, tôi ngủ trước.”
    => “ậm ở” -> “ậm ờ”

  4. Dương Dương, nếu không phải gặp trúng quỷ thủ, chắc anh không phải là thụ đâu nhỉ ;))

    ôi, khung cảnh ngọt ngào dễ thương bên bếp lửa hồng của vợ chồng son ;___;

    • ừ nếu gặp người khác chắc Trần Dương đè người ta rồi :)) cơ mà thật ra t thấy Trần Dương làm thụ thế này quá được đó chứ :”>

      • Vì phải phóng khoáng và chủ động như Dương Dương mới bù trừ được với kiểu quân tử của ai kia. Không thì thành chuyện tình cổ điển lâu lắc lơ mới kết nổi trái mất krkeee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s