Làm vợ của quỷ – 120

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

120. Hoàn dương

            Vừa lên bờ, con khỉ nước kia đã loạng choạng sau đó ngã oạch xuống đất. Đông lão tiên vái lạy trời đất khắp bốn phương, thắp một nén nhang, viết ngày tháng năm sinh của Ngụy Đông Lai lên lá bùa rồi đốt đi pha loãng với nước ấm cho con khỉ đó uống.

            Con khỉ nước ấy vẫn hôn mê bất tỉnh, Đông lão tiên để Ngụy Thất gia xuống nước kéo thi thể Ngụy Đông Lai lên. Ngụy Thất gia đào xới trong con suối, kéo cái xác giữa biển rong rêu mới vừa rơi xuống nước không lâu lên bờ. Lúc chạm phải bộ hài cốt ấy lòng ông run bắn, vì đây không còn là thi thể nữa mà chỉ là một bộ xương.

 

            Ngụy Thất gia chẳng dám nghĩ đến việc vì sao xác con mình đã biến thành bộ xương nhanh như thế, ông vừa run rẩy vừa cẩn thận kéo xác con lên bờ rồi đặt trên tấm vải trắng đã chuẩn bị sẵn.

            Đêm hôm ấy, Ngụy Thất gia nghe theo lời Đông lão tiên, ông đưa bộ xương trắng và con khỉ nước ấy vào hang động. Hang động ấy là cấm kỵ của thôn, ngay cả bản thân Ngụy Thất gia chưa bao giờ vào tới. Đông lão tiên nói muốn để Ngụy Đông Lai hoàn dương nhất định phải nuôi hắn ở một nơi cực âm từ ba đến năm năm mới được.

            Mà nơi cực âm ở đâu, Đông lão tiên chỉ ngay vào chốn ẩm thấp nơi mồ mả của thôn Ngụy, bảo rằng ở đó.

            Lúc trông thấy dàn tế Ngụy Thất gia hoảng sợ lắm, không biết rốt cuộc dàn tế này dùng để làm gì. Trong bảng gia phả ghi lại tất cả việc lớn việc nhỏ trong thôn chẳng hề nhắc đến việc này, lại hoàn toàn không đề cập tới trong hang động ẩm thấp ấy có một đài tế.

            Đông lão tiên kêu Ngụy Thất gia để bộ xương của Ngụy Đông Lai lên dàn tế sau đó bỏ con khỉ nước vào dòng nước âm, rồi dặn ông từ đây đến sau lễ bảy bảy bốn mươi chín ngày phải mỗi ngày tới hang động này thực hiện. Muốn hồn phách Ngụy Đông Lai tránh khỏi tai mắt chốn âm ty, nhất định phải dùng loài khỉ nước – thứ vốn lấy oán khí và huyết khí làm thức ăn – để che giấu, kết hợp với dòng nước âm từ địa phủ chảy ra sẽ không chút sơ hở.

            Qua lễ bốn mươi chín ngày rồi, âm ty sẽ nghĩ rằng hồn phách Ngụy Đông Lai đã tan biến vào trời đất, mà khi ấy hồn Ngụy Đông Lai sẽ dời đến trên con khỉ nước, sau đó chỉ cần đợi thời cơ thích hợp làm phép hoàn dương là được.

            Nghe thế, tuy Ngụy Thất gia cảm thấy chuyện người chết hoàn dương là chuyện lạ ông mới nghe lần đầu, nhưng liên quan đến con trai và đời sau của mình nên tuy trong lòng bất an và loáng thoáng thấy không đúng lắm, song ông chẳng thể ngăn được hấp dẫn ấy, chỉ có thể buông tay thử một lần.

            Hiện vẫn chưa đủ năm năm, vốn Đông lão tiên định chờ thêm một thời gian, nhưng Ngụy Thất gia lại bị lớp người già trong thôn dùng từ ngữ đay nghiến đến mức ông chờ không nổi nữa. Thế là ông bàn bạc với Đông lão tiên mau chóng cho con mình hoàn dương, như thế ông sẽ không cần chịu những lời lạnh nhạt ấy.

            Lúc đầu Đông lão tiên không đồng ý, sau lại chẳng cầm lòng nổi trước đống tiền lớn Ngụy Thất gia bỏ ra nên nhận lời, thế mới có chuyện đêm nay.

            Pháp thuật hoàn dương cho người chết là chuyện vô cùng tổn hại âm đức, ngay cả Đông lão tiên còn bồn chồn trong dạ. Lão ta sợ báo ứng. Càng biết nhiều nên mới càng sợ, kẻ không biết mới không sợ, nhưng giờ lão chẳng thể không làm được, rồi lão sẽ bù lại bằng cách làm nhiều việc thiện hơn vào quãng đời sau này để tích lại âm đức đã mất.

            Mặc dù nghĩ thế, kỳ thật Đông lão tiên vẫn không sao yên lòng nổi.

            Thiên đạo luân hồi, chẳng cách gì che giấu được dấu vết hay lương tâm, chúng sinh không kính cũng phải sợ.

            Đông lão tiên nhìn ba kẻ bị mượn đến thực hiện pháp thuật này. ‘Mượn thọ’ trên người Trần Dương, ‘mượn mệnh’ trên người Ngụy Phong, ‘mượn vận’ trên người Ngụy Minh, đó là ‘Tam tài định hồn trận’ hay còn gọi ‘Hoàn dương trận’ – một trận pháp dù là đạo sĩ hay thầy mo chuyên đi theo đường tà đạo cũng phải thay đổi sắc mặt.

            Chuyện vô cùng thất đức, nhân quả trong ấy khiến họ hãi hùng khiếp vía.

            Vốn chuyện này không liên hệ đến Trần Dương, chẳng qua ai kêu anh đụng phải báng súng. Nếu Ngụy Thất gia đã biết trong lòng Trần Dương nghi ngờ mình, thì mặc dù anh có phát hiện điều gì hay không biết mảy may chân tướng, vì để ngừa lỡ như, trừ đi hậu họa mãi mãi là chuyện tất yếu.

            Thế là Ngụy Thất gia và Đông lão tiên hợp kế, vừa đúng lúc thiếu kẻ ‘mượn thọ’ nên sẽ dời đến bên Trần Dương. Song Ngụy Thất gia không ngờ được lúc thấy Trần Dương nơi căn nhà giữ quan tài, ông còn thấy cả một hồn ma đang trông chừng bên cạnh anh. Để dẫn dụ con quỷ kia rời đi ông đã phải mưu tính một phen, sau cùng sự tình được giải quyết.

            Đông lão tiên thở dài thật khẽ không thể nghe được, chuyện phải làm thì phải làm thôi, hơn nữa đừng nói đến sau này, hiện lão đã là muốn chết chết không được muốn sống sống không yên. Con khỉ nước kia đã khôi phục bản tính, hiện đang quỳ trên đất dập đầu với Ngụy Thất gia.

            Ngụy Thất gia hai mắt rưng rưng, ông nhìn con khỉ nước đáng sợ đó.

            Con khỉ nước huơ chân múa tay vui sướng, ê a bi bô như thể định nói gì. Ngụy Thất gia nhìn nó, “Đông Lai à, con muốn nói với cha điều gì, cứ tạm chờ làm phép xong con hoàn dương sẽ có cơ hội nói vơi cha, đừng vội, đừng vội nữa.”

            Nghe lời ấy xong con khỉ nước càng nôn nóng hơn, bất thần vẽ chữ lên đất.

            Thấy mấy chữ nguệch ngoạc ấy, Đông lão tiên nhếch con mắt tam giác. Vừa khôi phục thần trí, Ngụy Đông Lai đã vội khuyên can Ngụy Thất gia đừng hoàn dương cho gã, gã sống trên người con khỉ này rất khổ cực, muốn đầu thai cũng không xong, gã khổ lắm rồi, mong Ngụy Thất gia hãy cho gã đi.

            Mắt Đông lão tiên lóe sáng, tay lão vừa động lập tức con khỉ nước kia ngay tức khắc bị bọn quỷ bắt lấy, mấy chữ nguệch ngoạc trên đất bị hủy cả, không để Ngụy Thất gia đứng bên bàn đá nhìn thấy.

            Đông lão tiên gật đầu với Ngụy Thất gia, Ngụy Thất gia lùi về sau mấy bước.

            Con khỉ nước bị quẳng trên đất, nằm ngang hàng với bộ xương khô. Đông lão tiên thắp một nén an hồn hương, rồi đặt một lá cờ vào trận. Sau khi ngửi thấy mùi hương, con khỉ nước không ngừng vùng vẫy bèn yên lặng hẳn, mí mắt díp vào.

            Dưới sự điều khiển của Đông lão tiên, đám ba người Trần Dương vây con khỉ nước và bộ xương khô lại theo đội hình tam giác rồi ngồi xếp bằng. Tiếp đó, Đông lão tiên bắt đầu làm phép. Lão đi lòng vòng quanh bàn tế, lẩm bẩm. Những lá cờ cắm trên đất tự chuyển động dù không có gió, phần phật vang, còn mấy cành cây đào lại rung lên khe khẽ. Khắp chiếc bàn tế nổi lên những trận gió lạnh buốt, hết cơn này đến cơn khác.

            Tiếp theo, Đông lão tiên cắn ngón tay giữa rồi bôi máu lên lá cờ rách cắm trong trận. Máu tươi bám vào lá cờ vàng vọt ngả màu, thẩm thấu rồi lập tức chẳng còn thấy đâu, chỉ thấy lá cờ kia giật giật và một luồng khói đen xộc ra hưởng thẳng về phía con khỉ nước.

            Con khỉ bị khí đen cuồn cuộn bao phủ lấy, chỉ nghe thấy mỗi tiếng kêu sắc buốt thảm thiết thê lương như đang chịu hình phạt trăm dao lóc thịt. Nghe tiếng hét ấy, gương mặt đờ ra của Trần Dương còn phải giật giật. Một dòng máu loãng chảy ra từ luồng khí đen, tự động chảy tới bộ xương khô.

            Máu loãng bắt đầu chảy dọc theo khung xương, sau đó, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, bộ xương khô bỗng sinh ra nội tạng và máu thịt, thoắt cái đã biến thành người sống với dung mạo trông rất sống động. Cùng lúc đó, luồng khí đen bên con khỉ nước chậm rãi loãng dần, loáng thoáng có thể nhìn thấy cả bộ xương khô dị dạng trong ấy.

            Thấy cảnh tượng này, mắt Trần Dương giật giật.

            Giương mặt vàng vọt gầy đét của Đông lão tiên không một chút máu, môi lão run run, mặt căng cứng, mắt lom lom nhìn hai kẻ trong trận kia.

            Con khỉ nước đã đổi máu thịt mình cho bộ xương khô.

            Đúng khoảnh khắc thành công, luồng khí đen đang hút lấy máu thịt ngừng ngay lại rồi quay thẳng về phía Đông lão tiên nhưng lại bị lão ta dùng bùa trấn ngụ, chỉ đành không cam lòng quay trở lại vào lá cờ.

            Đông lão tiên lau mồ hôi lạnh. Thật ra luồng khí đen đó là ác quỷ được nuôi ở nơi chí âm, sinh ra từ phần lớn oán khí của người chết, thường chỉ xuất hiện tại nơi chôn cất của cả trăm người. Lấy năng lực của lão thì không thể thu phục mấy thứ này, chỉ gắng gượng đuổi đi được mà lại phải luôn đề phòng bị cắn lại.

            Bước đầu tiên và cũng là bước khó khăn nhất của ‘Hoàn dương trận’ đã hoàn thành. Đông lão tiên quệt mồ hôi lạnh, lão nhìn dàn tế rồi chợt cười rất nhẹ, tỏ vẻ sẽ xong ngay thôi. Tiếp theo sẽ đưa hồn Ngụy Đông Lai vào lại thể xác mới.

            Ngụy Đông Lai là người chết nên không còn thiên mệnh, vì để hắn sống lại chỉ có thể mượn ‘Thọ’, ‘Mệnh’ và ‘Vận’ từ người khác, tương đương mượn xác chuyển dời. Nếu nói hắn là người sống thì hắn không có ngày tháng năm sinh của bản thân, không có số phận của riêng mình, nếu nói hắn là người chết thì hắn lại có thể đi có thể nhảy, có thể trò chuyện và thở.

            Hiện tại Ngụy Đông Lai được xem như thứ gì, chỉ sợ ngay cả Ngụy Thất gia cũng chẳng dám nghĩ tường tận.

            Đông lão tiên liếc ba kẻ đang ngồi xếp bằng kia rồi lấy ra mấy cây kim bạc. Lão chậm rãi đến cạnh Ngụy Minh, đâm từng cây từng cây vào bảy lỗ – hai tai hai mắt hai lỗ mũi và miệng –trên người anh ta. Theo mỗi nhát đâm của lão, cơ thể Ngụy Minh sẽ run lên, những nơi bị đâm sẽ chảy máu, gương mặt dại ra nhăn nhúm lại.

            Trần Dương nhìn mà đồng tử co giật. ‘Mê hồn thuật’ của Đông lão tiên không thể hoàn toàn mê hoặc anh, thứ nhất là do mệnh Trần Dương vốn đặc biệt, rất cứng, thứ hai là anh đã trải qua biết bao gian khổ trong nhiều năm, thứ ba là âm thai trong bụng sẽ bảo vệ anh không bị thương tổn quá lớn.

            Đông lão tiên không biết những việc này, lão cứ tưởng Trần Dương giống hai kẻ nọ mặc lão sắp xếp.

            Kể từ lúc phát hiện không đúng lắm, Trần Dương luôn tìm cách thoát khỏi trói buộc của ‘mê hồn thuật’. Lần trước đi gặp bà Mai Chi, bà có tính cho Trần Dương trong mệnh anh có một kiếp số nên dạy cho anh một lời ‘chú thanh tâm’ để gạt bỏ hết chướng ngại vật cản đường.

            Trần Dương nhắm mắt, nhẩm đi nhẩm lại lời chú kia.

            Nhẩm một hồi thì cơ thể nặng trịch như núi vốn không nghe theo sai khiến dần khôi phục tri giác. Ở nơi Đông lão tiên không nhìn thấy anh giật giật ngón tay, đã khá linh hoạt tự nhiên, nhưng ‘mê hồn thuật’ không phải thứ dễ loại bỏ mà phải cần thêm chút thời gian.

            Đông lão tiên đang đâm kim lên người Ngụy Minh, đây không phải những cây kim bình thường mà là kim dùng ngân khí trong cổ mộ ngàn năm tạo thành, lại chôn ở nơi chí âm ba năm nên trên đó đầy oán khí, một khi đâm vào cơ thể người là có thể lấy hồn phách ra khỏi.

            Một khi hồn phách rời khỏi cơ thể rồi, ‘Đoạt mệnh đổi vận’ sẽ rất dễ.

            Dưới động tác của Đông lão tiên, Ngụy Minh nhanh chóng tê liệt trên đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, lập tức thở ra thì nhiều mà hít khí vào lại chẳng bao nhiêu, đang hấp hối như sắp không xong. Vốn đây là chuyện lấy mạng đổi mạng, hơn nữa, Đông lão tiên và Ngụy Thất gia cũng không định để lại người sống.

            Trần Dương dõi theo Đông lão tiên đã đâm kim xong với Ngụy Minh, chỉ chốc lát sau lão sẽ đâm kim lên người anh.

            Cây kim bạc trong tay Đông lão tiên đang tỏa khí đen. Lão đến cạnh Trần Dương, bàn tay khô quắt gầy đét đè lấy ót Trần Dương, sau đó giơ kim bạc lên cao định đâm xuống huyệt bách hội của anh. Trần Dương giật giật mắt, tay đã khôi phục phần nào sức lực co lại huých ra sau, đánh Đông lão tiên ngã thẳng lên đài đá, Đông lão tiên đau đến mức kêu thét thành tiếng.

            Trần Dương vịn tường đứng lên, nhân lúc Đông lão tiên còn chưa đứng dậy anh phóng tới tay đấm chân đá lên người lão. Những đòn tấn công bất ngờ ấy khiến Đông lão tiên trở tay không kịp, lão ôm đầu lăn qua lăn lại. Bên dưới đài đá Ngụy Thất gia sắc mặt đại biến, chỉ vài bước đã gần xông tới đây.

            Trần Dương túm lấy cổ áo Đông lão tiên nhấc lão lên, định ném lão xuống khỏi đài tế.

            Ai thèm quan tâm lão già khú này chết hay sống, nhưng bỗng nhiên Trần Dương cảm giác một trận âm phong xẹt qua gáy mình. Vài con ác quỷ sắc mặt trắng mét xuất hiện trước mắt Trần Dương, rít lên rồi phóng vọt về phía anh. Trần Dương cười lạnh giẫm lên bàn tay đang bấm đốt niệm chú của Đông lão tiên, tiếng nứt xương răng rắc truyền đến. Đông lão tiên đau đến mức mặt vặn vẹo. Mấy con quỷ kia dù không dám tiến lên nhưng không thể không nghe theo lệnh của Đông lão tiên, chúng vẫn tiếp tục phóng tới.

            Vừa mới chạm vào người Trần Dương chúng đã kêu rú lên, đây mới đúng thật là ‘mất hồn nát xương’ chân chính.

            Bị chúng lôi kéo giật lấy, cơ thể vốn chưa khôi phục hoàn toàn của Trần Dương bị một ít ảnh hưởng. Anh buông Đông lão tiên ra, lão lập tức ôm tay gào rú không ngừng. Lão dùng ánh mắt cay nghiệt liếc Trần Dương, miệng càng không ngừng lẩm bẩm.

            Lão đang gọi quỷ. Trần Dương nghe lời chú ấy rất quen tai như thể đã từng nghe ở nơi nào, nhưng trong thời khắc nguy cấp này anh chẳng thể nhớ được rốt cuộc mình đã từng nghe ở đâu. Anh liếc Ngụy Phong vẫn còn như con rối nặn từ đất sét, thở dài, tự bản thân còn khó bảo toàn, thôi đừng cố làm người tốt nữa.

            Trần Dương xoay người chạy ra khỏi hang, sau lưng là vô số ác quỷ Đông lão tiên gọi ra đang bám sát gót.

            Đến lúc chạy tới cửa lối ra Trần Dương mới phát hiện dường như anh đi lầm đường. Thứ nhất là không có đường rõ ràng, thứ hai là ánh sáng nhạt nhòa quá. Như loài ruồi bọ không đầu, Trần Dương vội bước trên những con đường ngoằn ngoèo nối nhau trong hang động, đằng sau là bọn ác quỷ không ngừng đuổi theo đang rất muốn tới gần nhưng lại có chút kiêng kỵ. Anh biết đây chỉ là tạm thời mà thôi, đợi đến khi Đông lão tiên đuổi theo dấu vết tới đây rồi, mấy con ác quỷ đó sẽ phải nhào về phía anh.

            Một con không được thì hai ba con, chỉ hai tay khó lòng chống cự lại đám đông, dù Trần Dương không sợ bọn tiểu quỷ tiểu quái này thì cũng sợ bọn chúng cậy đông hiếp yếu.

            Cứ đi không biết đã bao lâu như thế, vòng qua hết lối rẽ này đến lối rẽ khác, những cỏ rêu xanh mượt sáng bóng ít hẳn đi, con đường ngày một chật hẹp, càng đi tới càng tối tăm. Khắp nơi im ắng hệt huyệt mộ, chỉ nghe thấy mỗi tiếng bước chân mình vang trên nền đá, thỉnh thoảng là vài tiếng nước rơi tách tách.

            Tiếng tách tách đó thật giống như rơi thẳng vào tim mỗi người, khiến toàn thân rét run.

            Bất chợt, bước chân hối hả của anh dừng lại. Anh siết chặt nắm tay, cả người run lẩy bẩy. Trần Dương dựa vào tường, chậm rãi ngồi xuống, anh gắng gượng chống đỡ rồi lấy tấm bùa từ trong túi đặt bên người, để những con ác quỷ ấy tạm không tới gần được.

            Vào ngay thời khắc nguy hiểm như thế, âm thai trong bụng anh lại bắt đầu chộn rộn.

            Hơn nữa lần này lại khác hẳn với mọi lần, bụng Trần Dương như bị xé toạc. Loại đau đớn ấy khiến Trần Dương siết chặt tay rồi lại đấm vào thạch bích. Da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn chẳng thể giảm nổi cơn đau nơi bụng.

            Trần Dương dựa lưng vào thạch bích lạnh buốt ướt mèm, âm khí cực âm thông qua thạch bích từng chút từng chúc xộc vào người, tương ứng cùng âm thai trong bụng anh. Bất giác Trần Dương nhớ tới Ngụy Lâm Thanh với gương mặt dù Thái sơn có sụp cũng chẳng thèm đổi sắc. Kẻ ấy đã hứa rồi, hứa rằng sẽ luôn bên anh, thế mà lại tư lợi bội ước.

            Âm thai đang vùng vẫy liên tục, như thể không kịp đợi nữa sẽ ra đời ngay.

 ./.

8 thoughts on “Làm vợ của quỷ – 120

  1. Con khỉ nước huơ chân múa tay vui sướng, ê a bi bô như thể định nói gì. Ngụy Thất gia nhìn nó, “Đông Lai à, con muốn nói với cha điều gì, cứ tạm chờ làm phép xong con hoàn dương sẽ có cơ hội nới vơi cha, đừng vội, đừng vội nữa.”
    => “nói vơi cha” -> “nói với cha”

    Trần Dương dựa lưng vào thạch bích lạnh buốt ướt mèm, âm khi cực âm thông qua thạch bích từng chút từng chúc xộc vào người, tương ứng cùng âm thai trong bụng anh. Bất giác Trần Dương nhớ tới Ngụy Lâm Thanh với gương mặt dù Thái sơn có sụp cũng chẳng thèm đổi sắc. Kẻ ấy đã hứa rồi, hứa rằng sẽ luôn bên anh, thế mà lại tư lợi bội ước.
    => “âm khi” -> “âm khí”

  2. Em đã trở lại và ăn hại hơn xưa 〜( ̄▽ ̄〜) (〜 ̄▽ ̄)〜

    Đọc một lèo thích quớ xD~ Mặc dù mai vẫn còn kiểm tra cơ mà em không chịu nổi nữa lại phải trồi lên ~~

    Có khi nào sắp được gặp lại nhóc con kia rồi không xD~~ Lâu không thấy, nhớ quá ~~

    Không hiểu Ngụy quân tử chàng hỡi chàng ở nơi nào ~ Trần Dương nhà anh trong lúc nguy cấp nhất lại nhớ tới anh kìa ~ Dù là mắng anh tư lợi bội ước đi nữa~

    Mấy chương gần đây bạn Trần Dương cư xử thật giống phụ nữ mang thai
    ー( ´ ▽ ` )ノ nào là giận dỗi nào là sợ hãi, chao ôi ~

    • cám ơn em và cả đống lỗi chính tả :))

      mà đúng là thằng cu sắp chào đời rồi, còn chàng quân tử bị dụ đi rồi nên thế đó :)) còn vụ giận dỗi cãi nhau chiến tranh lạnh với chàng quân tử của Trần Dương thì có thể gọi đó là chứng u buồn tiền sản =))))))

      • (●´∀`●) Này chính là lý do em thích đọc sinh tử văn hơn cả ~ Dễ thương chết được xD~~ *ôm răng sâu*

  3. bước ngoặt nhé
    lần đầu tiên anh tin một người, ngóng một người, muốn dựa vào một người, thay vì chỉ biết dựa vào chính mình để sống.
    (quân tử hỡi, chiến thuật “chỉ cứu vào phút cuối” của chàng có tác dụng đấy chứ (y) )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s