Làm vợ của quỷ – 121

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

121. Chào đời

            Trần Dương điên tiết chửi thề, tay ôm lấy bụng, chắc anh phải xui xẻo cả tám kiếp mới gặp phải loại chuyện này. Phía trước là một đống oan hồn ác quỷ dữ tợn đáng sợ, con mất đầu cụt tay, con bụng thủng lòi ruột, tầng tầng lớp lớp, chúng không gào thét kêu la mà lẳng lặng bay giữa không trung, chen lấn xô đẩy, thoạt nhìn quả thực hù chết người.

            Bởi lẽ quá nhiều linh hồn tụ tập, không khí xung quanh ngày một dày đặc hơn, ngay cả thạch bích cũng ướt nhẹp và ngưng tụ thành từng giọt từng giọt nước chậm rãi chảy xuống. Tấm bùa để ngăn quỷ nằm trên đất dần nhiễm đen.

 

            Trần Dương biết trận pháp sẵn có này cầm cự không được lâu, nếu không phải do âm thai đang quấy rối trong bụng, dù thế nào anh còn có thể liều mạng thử. Mệnh anh cứng thế, mưa sa bão táp gì còn xông vào được, chẳng lẽ bây giờ lại chịu nhốt mình trong con thuyền chòng chành giữa kênh rạch?

            Nhưng chỉ cần anh cử động nhẹ thôi, bụng sẽ truyền đến cái đau như moi tim khoét thịt.

            Dù có bị kẻ khác chém hai nhát anh còn nhịn được, nhưng loại đau này quả tình thăng cấp nhiều lắm, nếu thật sự phải so sánh thì chẳng khác nào so giữa ngọn núi nhỏ trước nhà với núi cao sừng sững.

            Dù anh tránh được bọn quỷ này thì sớm hay muộn cũng sẽ đau đến chết mà thôi, thật đau chết được. Trần Dương đau quá, bàn tay đặt trên thạch bích bấu chặt đến mức móng tay gãy cả, máu tươi chảy ròng nhưng anh không hề cảm giác.

            Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn lấy mạng anh vào hôm nay?

            Trần Dương cóc thèm nghĩ ngợi đến việc liệu ông trời có công bằng hay không, nói chuyện công bằng với ông trời là chuyện chỉ có mấy kẻ ngu không đầu óc mới làm, con người phải biết tự dựa vào mình đấu tranh. Năm xưa anh đã từng oán hận ông trời, oán hận hết thảy quanh mình, sau thì anh bị một người mắng té tát mới tỉnh ngộ lại được.

            Trong cuộc đời con người, vận mệnh chỉ chiếm năm phần, còn lại phải dựa vào bản thân cả, chẳng lẽ cậu nghĩ mấy lời như ‘Hãy tuân theo mệnh trời’ là để cậu nghe theo sự sắp đặt của ông ta đấy chắc? Sai bét! Đó là để cậu nhận rõ số mệnh của bản thân rồi lại tiếp tục phấn đấu. Trời cao có cách nói thế này, ông ta luôn để lại đường sống, chỉ là cậu có tìm ra hay không.

            Trần Dương không biết liệu đây có phải do thấy cuộc đời anh đã nát bét cả ra nên người ấy mới cố tình nói vậy lừa anh không, nhưng nhờ thế mà anh đã được dẫn lối không chịu khuất phục vận mệnh. Sau này tuy có chút bất cần đời nhưng sẽ không bừa bãi nữa.

            Mồ hôi đầy đầu, mặt mày tái mét, anh gắng gượng đứng lên đi tiếp về trước, nhưng mới đi chưa được hai bước đã vì đau đớn từ bụng truyền tới mà ngã xuống đất.

            Vì ngọn lửa trên người anh ngày càng yếu, dương khí ngày một ít đi, bọn hồn ma theo sau vốn lúc đầu còn kiêng kỵ thì giờ đã mang theo bộ mặt dữ tợn, xao động bất an, chỉ chốc lát nữa sẽ phóng vọt tới.

            Hiện Trần Dương không phải đang đi, anh đi chẳng nổi nữa mà chỉ có thể bò.

            Chỉ cần ra khỏi hang động này là sẽ ổn. Sở dĩ có nhiều ác quỷ như thế, sở dĩ ngọn lửa và dương khí trên người anh ngày một thấp đều là bởi âm quan trong huyệt động đang hao mòn anh. Trần Dương biết nếu không ra khỏi đây, vậy chắc chắn hôm nay anh sẽ chết ở nơi này, ngay cả xác cũng sẽ chẳng còn để nhặt.

            Trần Dương không cam lòng, mắt anh đỏ vằn vện, mặt mày nhợt nhạt, gương mặt rúm ró đáng sợ hơn cả ác quỷ.

            Cóc cần biết có tác dụng hay không, anh lầm rầm mấy lời chú đuổi quỷ đã từng nghe được nhằm tách bọn ma quỷ ấy ra. Một con ma hốc mắt tối om đang chảy máu ròng ròng bám lấy chân anh, Trần Dương túm lấy nó ném mạnh lên đất. Một con ma không đầu khác chắn trước mặt anh, Trần Dương nhào tới cắn.

            Chắc do anh dũng mãnh quá, mà nguyên nhân lớn hơn là con người đều có hơi tàn, chỉ cần còn một hơi tàn ấy thì đám hồn ma sẽ không có cơ hội được, thế nên bọn hồn ma xung quanh chẳng làm gì được Trần Dương, chúng chỉ có thể kéo, giữ, gây trở ngại cho hành động của anh.

            Trần Dương cứ chầm chậm bò tới trước.

            Đông lão tiên vẫn chưa đuổi tới, không rõ là vì chuyện bị Trần Dương cắt ngang nên lão vội vàng sửa chữa hay bởi nguyên nhân nào khác, tóm lại đối với Trần Dương thì đó là một tin tốt.

            Hiện Trần Dương chẳng vội vàng nữa, anh ngừng lại bắt đầu cân nhắc nên đi hướng nào. Hang động này thông hết với nhau, lối rẽ không thể đếm xuể, muốn ra khỏi thật đúng là cần chút bản lĩnh. Nếu anh biết pháp thuật thì còn đỡ, giờ thì đúng là vô kế khả thi.

            Nhưng may là Trần Dương có một loại trực giác trời sinh, mấy lần nguy cấp trước anh đều dựa vào trực giác này tự cứu mạng. Bấy giờ anh bỗng thấy một con đường nhìn qua khá ổn, không chút do dự anh bò ngay về hướng ấy.

            Bụng đau khủng khiếp, anh chỉ mới bò một hồi đã phải dừng lại nghỉ ngơi.

            Tốc độ ấy thật quá chậm, thời gian dường như trôi qua rất lâu. Ý thức Trần Dương bắt đầu mơ hồ, môi bị anh cắn đến chảy máu, nhưng trong lòng anh rõ ràng hơn ai hết, anh bò chưa được bao xa.

            Bọn hồn ma vây quanh còn đang lưỡng lự quanh quẩn, Trần Dương biết chúng đang đợi, đợi khi anh buông xuôi hơi tàn thì chúng sẽ đồng loạt xông lên. Trần Dương lạnh ngắt cả người, lạnh từ bàn chân tới đỉnh đầu, thậm chí cả người còn chuếch choáng. Rốt cuộc anh mới thấy sợ.

            Anh không qua được cửa này rồi, tâm trí hỗn độn, bất chợt trong lòng anh bật ra ý nghĩ đó. Anh vốn bị Đông lão tiên dùng ‘mê hồn thuật’, miễn cưỡng dựa vào lời chú thanh tâm bà Mai dạy cho để áp chế, nhưng do thời gian gấp gáp quá nên vẫn chưa trừ hết được. Hiện lại bị đám hồn ma vây chặt xung quanh, hơn nữa hồn ma có thể gặm nhấm lòng người. Dưới vô vàn nguyên nhân đó, ý thức anh còn bị bọn chúng không ngừng nhìn chằm chằm thừa cơ hội lấy đi.

            Trái tim con người ai cũng có nhược điểm, dù là kẻ kiên cường nhất cũng không ngoại lệ.

            Trần Dương bỗng ngã chúi xuống đất, tay quơ quào tứ tung ý muốn đuổi bọn hồn ma xung quanh. Nhưng do thể xác ngập tràn dương khí này cám dỗ quá, bọn chúng vốn chất chồng oán hận với người sống, giờ lại có cơ hội chiếm lấy cơ thể của một người sống thì làm sao có thể bỏ qua.

            Đúng lúc này, từ bụng Trần Dương tỏa ra một cuộn sương mù trắng xóa.

            Luồng sương mù ấy vừa xuất hiện, bọn hồn ma đang bu quanh người Trần Dương bỗng rít lên muốn nhào tới. Dưới thứ ánh sáng u ám xanh lè, gương mặt trắng chạch của bọn quỷ càng thêm đáng sợ cùng cực. Vậy nhưng luồng sương mù xám trắng kia càng kỳ lạ hơn, hễ bọn hồn ma tới gần sẽ đẩy chúng ra, đến khi bọn chúng lui về sau thì luồng sương ấy lại thu vào.

            Trần Dương không biết tình hình ấy, anh kiên trì lâu như thế nên đã gần như thần trí không rõ, hiện lại mơ mơ hồ hồ. Anh loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi anh, anh muốn đáp lại mà chẳng cách chi làm nổi. Cùng lúc, bụng anh như sông cuộn biển gầm, đau đớn kịch liệt.

            Trần Dương bị cơn đau thức tỉnh, rồi lại bị cơn đau làm ngất đi.

            Âm thai nào phải dễ sinh ra, huống chi âm thai này còn là linh hồn của một đứa trẻ. Từ xưa đến nay chưa từng có âm thai bình an chào đời, thường thì do cơ thể người mẹ cầm cự không được đến thời điểm ấy nên chết hết. Cơ thể mẹ chết rồi, âm thai mất đi chỗ dựa nên tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết.

            Giờ lại đến phiên Trần Dương gặp phải tình huống này. Âm thai ra đời cần rất nhiều dương khí và tinh khí, nếu Trần Dương không thể cho nó vậy anh sẽ chết chắc. Ngụy Thời không nói chuyện này với anh nhưng không có nghĩa anh không biết, thế là Ngụy Thời càng sốt ruột không ngừng bôn ba tìm thuốc cho anh, dốc sức nghĩ cách để Trần Dương sống sót.

            Dù rằng Trần Dương đã kể cho cậu ấy về Ngụy Lâm Thanh nhưng Ngụy Thời vẫn không hoàn toàn yên tâm cho được. Theo cách nói của cậu ấy, trên đời này mấy lời của bọn quỷ là thứ không đáng tin nhất, như thể cậu đã từng bị lừa thảm hại. Liếc bộ dáng than thở của Ngụy Thời, Trần Dương không nói gì thêm nữa.

            Thêm một phần bảo đảm thì tốt hơn, thế mà chẳng ngờ được giờ phút này, phần bảo đảm ấy đã biến mất dạng.

            Trần Dương đau đến lăn qua lại trên đất, bụng như thể nứt toạc. Nếu không phải còn một chút trấn tĩnh, anh chỉ sợ mình sẽ mổ bụng để thoát khỏi cái đau đớn này. May là anh còn biết không thể làm thế.

            Trần Dương mồ hôi đầm đìa, mắt trắng chạch, lúc anh chẳng còn cầm cự được nữa thì cứu tinh xuất hiện. Ngụy Lâm Thanh cầm theo chiếc đèn lồng giấy trắng, thấp thoáng từ xa đi về phía này. Trần Dương mơ hồ nhìn kẻ đang đến gần, rồi lại như không thấy rõ lắm.

            Chỉ trong chớp mắt, Ngụy Lâm Thanh đã tới bên anh.

            Kẻ ấy ném chiếc đèn lồng trong tay, tức khắc lồng đèn giấy trắng biến ra hàng trăm hàng nghìn cái. Khắp hang đầy ngập đèn lồng đung đưa, ánh sáng nhạt nhòa ấy chiếu tới đâu, bọn oan hồn đang theo sát Trần Dương bèn rít lên một tiếng rồi trốn mất.

            Con nào chạy nhanh thì nhặt lại được mạng quỷ, con nào chạy chạy chậm bị ánh sáng ấy chiếu vào sẽ lập tức biến thành khói đen bị hút vào trong đèn lồng.

            Ngụy Lâm Thanh ôm Trần Dương vào lòng, thoáng chốc kẻ ấy chẳng biết phải trấn an người đã nhận hết thảy tra tấn này thế nào nữa. Kẻ ấy đặt tay lên bụng Trần Dương, âm khí cuồn cuộn không ngừng xộc vào. Tức thì Trần Dương không còn đau đớn, bụng cũng không quặn thắt. Anh mở trừng mắt thở hổn hển nói với Ngụy Lâm Thanh, “Anh tới chưa muộn lắm.”

            Chậm một bước thôi, anh sẽ chẳng còn mạng nữa.

            Ngụy Lâm Thanh lau mồ hôi cho anh, dịu giọng, “Là lỗi của ta, đã khiến cậu chịu khổ.”

            Nghe xong lời ấy Trần Dương bật cười, lời này giống lời thoại trong mấy chương trình tivi quá, nghe thật chẳng xuôi tai chút nào. Chỉ cần còn sống là được, khổ sở trước đó có là gì, anh cũng không phải kẻ chưa từng trải sự đời.

            Anh mặt mày trắng nhợt, yếu ớt đến mức thở nhẹ hơn bình thường, vậy mà lại còn có thể sang sảng bật cười, vẻ lo lắng và sợ hãi chẳng tồn tại trên mặt. Thấy thế, chẳng rõ tại sao Ngụy Lâm Thanh lại càng đau lòng hơn. Kẻ ấy nhìn bụng Trần Dương, cách cả lớp quần áo vẫn thấy rõ dưới bụng anh có thứ gì đó đang động đậy, suy ra được trước khi mình tới Trần Dương đã bị tra tấn thế nào.

            Ngụy Lâm Thanh bảo Trần Dương nhắm mắt lại, Trần Dương không rõ nguyên do, “Nhắm lại làm gì?”

            Ngụy Lâm Thanh lưỡng lự, “Quá trình âm thai ra đời có hơi ——”

            Không nói rõ cũng hiểu, Trần Dương biết nếu Ngụy Lâm Thanh đã nói thế thì chắc sẽ đáng sợ lắm. Nhưng Trần Dương không muốn tránh né, dù thế nào đó cũng là chuyện xảy ra trên người anh, anh không muốn mình bị bịt tai che mắt.

            Thế là Trần Dương bảo với Ngụy Lâm Thanh, “Anh cứ làm việc của mình đi, đừng lo cho tôi.”

            Ngụy Lâm Thanh thấy Trần Dương vẻ mặt kiên quyết, kiểu chắc chắn sẽ không nghe lời mình. Không còn cách nào, kẻ ấy đành dặn Trần Dương, “Nếu không xem được nữa thì đừng miễn cưỡng.” Tất nhiên Trần Dương gật đầu, có gì mà anh không xem được, mới nãy còn thiếu chút nữa anh đã mặt đối mặt với con ác quỷ trên mặt đầy những giòi, anh cũng đâu bị dọa đến mức ngất xỉu chứ.

            Ngụy Lâm Thanh cởi áo Trần Dương ra quăng lên đất, Trần Dương nửa người trên trần trụi dựa vào Ngụy Lâm Thanh. Cởi áo ra xong thì nhìn rất rõ bụng mình, trước giờ Trần Dương vẫn coi đó như một cái nhọt, giờ lại phải bị bắt trông cho rõ.

            Thấy Ngụy Lâm Thanh do dự chưa ra tay, Trần Dương còn chủ động thúc giục.

            Ngụy Lâm Thanh lắc đầu bất đắc dĩ. Kẻ ấy chầm chậm đưa tay vuốt bụng Trần Dương. Trần Dương run lên, còn âm thai trong bụng anh lại giật mình.

            Tiếp theo, chỉ thấy Ngụy Lâm Thanh mở rộng năm ngón tay ấn lên bụng anh, bụng Trần Dương lập tức nứt toạc. Trần Dương trợn trừng mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng ấy, nhìn bụng mình không dám tin rồi lại ngó Ngụy Lâm Thanh.

            Bấy giờ Ngụy Lâm Thanh mới nhẹ giọng bảo, “Nên ta mới bảo cậu đừng nhìn.”

./.

7 thoughts on “Làm vợ của quỷ – 121

    • thì chàng phải giúp thôi chứ đâu có ai giúp Trần Dương sinh thằng bé được :))
      ơ mà học thi sao rồi :))

      • He he :)) ~ thấy vậy cũng tiện há s, chàng Ngụy vừa làm anh Dương đẻ vừa đỡ ảnh đẻ luôn :)) em đang thi mấy môn học bài, học nhiều mà toàn bị tủ đè :)) chung chung thì cũng tàm tạm, cám ơn s nha! :*

  1. Bởi lẽ quá nhiều linh hồn tụ tập, không khí xung quanh ngày một dày đặc hơn, ngay cả thạch bích cũng ướt nhẹp và ngưng tự thành từng giọt từng giọt nước chậm rãi chảy xuống. Tấm bùa để ngăn quỷ nằm trên đất dần nhiễm đen.
    => “ngưng tự” -> “ngưng tụ”

    Trần Dương biết trận pháp sẵn có này cầm cự không được lâu, nếu không phải do âm thai đang quấy rối trong bụng, dù thế nào anh còn có thể liều mạng thử. Mệnh anh cứng thế, mưa sa bão táp gì còn xông vào được, chẳng lẽ bây giờ lại chịu nhốt mình trong con thuyền chồng chành giữa kênh rạch?
    => “chồng chành” -> “chòng chành”

    Dù anh tránh được bọn quỷ này thì sớm hay muộn cũng sẽ đau đến chết mà thôi, thật đau chết được. Trần Dương đau quá, bàn tay đặt trên thạch bích bấu chặt đến mức móng tay gãy cả, máu tươi chảy ròng nhưng anh không hề cảm giác.
    => “nhưng anh không hề cảm giác” -> “nhưng anh không hề có cảm giác” / “nhưng anh không hề cảm nhận được” / “nhưng anh không hề cảm giác được”

    Vì ngọn lửa trên người anh ngày càng yếu, dương khí ngày một ít đi, bọn hồn ma theo sau vốn lúc đầu còn kiêng kỵ thì giờ đã bộ mặt dữ tợn, xao động bất an, chỉ chốc lát nữa sẽ phóng vọt tới.
    => “thì giờ đã bộ mặt dữ tợn” -> “thì giờ đã mang bộ mặt dữ tợn”

    Trần Dương không cam lòng, mắt anh đỏ vằn vệnh, mặt mày nhợt nhạt, gương mặt rúm ró đáng sợ hơn cả ác quỷ.
    => “vằn vệnh” -> “vằn vện”

    Cóc cần biết có tác dụng hay không, anh lầm rầm mấy lời chú đuổi quỷ đã từng nghe được nhằm tách bọn ma quỷ ấy ra. Một con ma hốc mắt tối om đang chảy máu ròng rong bám lấy chân anh, Trần Dương túm lấy nó ném mạnh lên đất. Một con ma không đầu khác chắn trước mặt anh, Trần Dương nhào tới cắn.
    => “ròng rong” -> “ròng ròng”

    Bụng đau khủng khiếp, chỉ anh mới bò một hồi đã phải dừng lại nghỉ ngơi.
    => “chỉ anh mới” -> “anh mới chỉ”

    Anh không qua được cửa này rồi, tâm trí hỗn độn, bất chợt trong lòng anh bật ra ý nghĩ đó. Anh vốn bị Đông lão tiên dùng ‘mê hồn thuật’, miễn cưỡng dựa vào lời chú thanh tâm bà Mai dạy cho để áp chế, nhưng do thời gian gấp gáp quá nên vẫn chưa trừ hết được. Hiện lại bị đám hồn ma vây chặt xung quanh, hơn nữa hồn ma có thể gặm nhắm lòng người. Dưới vô vàn nguyên nhân đó, ý thức anh còn bị bọn chúng không ngừng nhìn chằm chằm thừa cơ hội lấy đi.
    => “gặm nhắm” -> “gặm nhấm”

    Nghe xong lời ấy Trần Dương bật cười, lời này giống lời thoại trong mấy chương trình tivi quá, nghe thật chẳng xui tai chút nào. Chỉ cần còn sống là được, khổ sở trước đó có là gì, anh cũng không phải kẻ chưa từng trải sự đời.
    => “xui tai” -> “xuôi tai”

  2. nhìn thấy người ta là bay biến hết căng thẳng sợ hãi ^^

    (mà kể ra tác giả phải vận dụng khá khá chất xám để tả việc đau đớn nhỉ. Dương Dương hở tí là bị đau :)) )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s