Làm vợ của quỷ – 122

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

122. Thằng quỷ nhỏ

            Cảm giác đang sống sờ sờ ra đó mà phải nhìn bụng mình bị mổ ra là thế nào, xem như Trần Dương đã biết. Đệt m*, đây quả thật là, quả thật là —— không lời nào có thể diễn tả được, mẹ kiếp. Môi Trần Dương trắng bạch không tí máu, anh hít mạnh vào, tay không ngừng run lên.

            Bấy giờ, Ngụy Lâm Thanh không còn bận tâm đến Trần Dương mà đang tiếp tục lấy bào thai ra.

            Ngụy Lâm Thanh thận trọng mổ bụng Trần Dương, ruột gan bên trong nhìn xem rõ mồn một. Tất nhiên rõ nhất vẫn là thứ đen đen gì đó đang bám trên gan và ruột anh. Thứ ấy cuộn mình co ro lại, duỗi người theo sự run lên của gan và ruột.

            Không biết Ngụy Lâm Thanh dùng cách gì, tuy Trần Dương bị mổ bụng nhưng không hề chảy một giọt máu, thậm chí ngay cả đau cũng không, ngoại trừ lạnh thì chỉ có lạnh thôi.

            Thế nên sau đó, Trần Dương vứt sạch sợ hãi ban đầu, anh không bối rối nữa. Nếu chỉ là một kẻ lớn gan thường thường thôi thì chắc đã bị dọa cho ngất từ lâu, chứ không phải mở trừng hai mắt trân trân ngó tay Ngụy Lâm Thanh.

            Phần tay lộ ra khỏi áo của Ngụy Lâm Thanh biến thành sương mù xám trắng, phần sương mù ấy bao phủ lấy thứ đen đen kia từng chút từng chút một, chậm rãi tách nó ra khỏi gan và ruột Trần Dương.

            Trần Dương nhìn rất rõ ràng. Thứ màu đen kia phân chia ra rất nhiều chi, nó quấn lấy người anh như con bạch tuộc, kết nối với gan và ruột trong cơ thể anh, hơn nữa còn dính chặt bụng anh như thể đang hấp thu gì đó.

            Trước đây Ngụy Thời đã từng nói linh hồn thằng bé bám vào người anh liên kết khí mạch của âm thai và kinh mạnh của anh lại, chắc tình huống giống cảnh trước mắt này. Trần Dương nhìn mà mắt phải giật giật, mẹ kiếp chứ tởm quá.

            Ngụy Lâm Thanh cẩn thận vô cùng lấy âm thai đã tách khỏi khí mạch trên người Trần Dương ra. Vừa phải xử lý sạch sẽ vừa không làm bị thương Trần Dương, lại càng không thể quá kinh động âm thai, thế nên kẻ ấy chuyên chú lắm. Hơn nữa kẻ ấy còn lườm Trần Dương – người vừa thấy âm thai đã lộ vẻ mặt chán ghét, muốn đưa tay kéo quách âm thai ra khỏi người mình ngay lập tức.

            Cái liếc nhìn kia đầy ý cảnh cáo nhắc nhở, ánh mắt lạnh buốt.

            Trần Dương hừ lạnh rồi không thèm đối chọi với Ngụy Lâm Thanh nữa, anh rút tay về. Ngụy Lâm Thanh cũng giỏi thật, anh vừa đưa tay ra đã biết anh muốn gì, vừa rồi quả tình anh thật muốn kéo thẳng âm thai ra.

            Liệu có ai thấy trong người mình có thêm thứ ấy mà có thể nhẫn nhịn được? Không bùng nổ mới lạ.

            Sau khi lườm Trần Dương xong thì Ngụy Lâm Thanh tiếp tục việc dang dở. Kẻ ấy cẩn thận bao bọc lấy âm thai trong âm khí xám trắng, từng chút từng chút một kéo ra ngoài. Thứ đen xì kia nhẹ nhàng cọ quậy, nó giống hệt kén con tằm, bên dưới còn khá nhiều xúc tu nữa.

            Trần Dương liếc đám xúc tu ấy được gỡ ra khỏi gan và ruột mình, sau đó nó chậm rãi co lại rồi biến vào trong thứ đen đen đang co ro kia. Đến khi cái xúc tu cuối cùng được tách ra Trần Dương mới thở phào nhẹ nhõm, giờ anh mới phát hiện hóa ra mình đang kìm nén tức giận.

            Tiếp đó nữa, Ngụy Lâm Thanh đặt thứ đen đen đó lên ngực Trần Dương.

            Trần Dương vừa định đưa tay đẩy nó ra, Ngụy Lâm Thanh đã liếc mắt tới. Anh hậm hực đến mức gân xanh trên trán đập thình thịch. Nhịn, nhịn nữa nhịn mãi, anh siết chặt nắm đấm rồi lại buông lỏng. Hiện kẻ này mạnh hơn anh, anh không muốn cũng phải thỏa hiệp.

            Sau khi sắp xếp cho thứ màu đen đen đó ổn thỏa rồi, Ngụy Lâm Thanh đưa hai tay ra khép phần bụng đã bị mổ banh của Trần Dương lại, nhẹ nhàng vuốt ve. Chỉ chốc lát sau, cơn đau nóng rát từ bụng truyền tới, Trần Dương đau đến mức xém nữa đã hét lên.

            Trần Dương nhìn bụng mình, bụng anh đã khép miệng nhưng phía trên có một vết hằn đỏ thẫm, hệt như miệng vết thương để lại sau khi phẫu thuật, tuy nhiên không xấu xí đến mức ấy, chỉ là chỗ mổ còn đang đau.

            Ngụy Lâm Thanh đặt tay nơi đường mổ, luồng khí âm lạnh lẽo lập tức khiến cơn đau rát giảm đi không ít. Trần Dương vừa run rẩy vừa hỏi Ngụy Lâm Thanh, “Không phải vừa rồi không đau giờ sẽ đau bù chứ?”

            Ngụy Lâm Thanh không ngờ được anh sẽ hỏi như vậy, kẻ ấy ngớ ra, “Không, chỉ đau một lát thôi, cậu ráng chịu một chút. Ta không có cách giảm hoàn toàn đau đớn cho cậu.” Vẻ mặt kẻ ấy như có lỗi lắm.

            Trần Dương hết hơi mất sức để xắn tay áo lên đánh nhau rồi, chỉ cần đừng chết là được. Nói thật chứ lúc phải chịu đau đớn ban nãy anh còn tưởng Ngụy Lâm Thanh định qua cầu rút ván, âm thai ra rồi anh sẽ thành vô dụng, hoặc âm thai ra rồi anh sẽ dầu hết đèn tắt. Tóm lại là đủ loại tưởng tượng kinh khủng ngập đầy đầu anh, nói thật thì anh có hơi sợ đấy.

            Ngoại trừ cái chết ra thì cuộc đời chẳng còn chuyện gì lớn hơn nữa, mà hiện anh chưa muốn chết.

            Ngay vào lúc họ đang trò chuyện, thứ đen đen đang nằm trên ngực anh chậm rãi thay đổi hình dạng, hệt như một đứa bé nho nhỏ đã cắt bỏ nhau thai đang dịu ngoan nép vào lồng ngực anh.

            Trần Dương không dám mảy may cử động, anh nhìn trân trân thứ mới lấy ra từ người mình.

            Cơ thể đứa bé kia lờ mờ không rõ, chẳng thể nói được là quỷ hay người, song ngũ quan lại khá rõ ràng. Thế mà đôi mắt và hàng mày lại giống Trần Dương, còn cái mũi cái miệng lại giống Ngụy Lâm Thanh. Trần Dương sợ đến chết được, mẹ kiếp, thế giới này thật mẹ kiếp ếu khoa học.

            Sau khi đau một lúc thì hiện Trần Dương đã đỡ nhiều, anh cau mày nhìn chòng chọc đứa bé. Cơ thể không ngưng tụ lắm, nếu nói là cơ thể giả thì lại tồn tại thật sờ sờ ra đó, nếu nói là cơ thể thật thì lại là bóng dáng mơ hồ, tóm lại vô cùng kỳ lạ.

            Ngụy Lâm Thanh dịu dàng nhìn đứa bé kia, mắt mang nét cười.

            Trần Dương vẫn đang ngóc đầu ngó thằng bé, anh cố gắng nhớ lại sách đã từng xem, chuyện đã từng nghe, nhưng chẳng có gì liên hệ được với thằng bé này cả. Sau cùng kìm chẳng nổi tò mò, anh ngẩng đầu hỏi Ngụy Lâm Thanh, “Rốt cuộc nó là người hay quỷ? Hay không phải người cũng chẳng phải quỷ?”

            Ngụy Lâm Thanh chạm vào đứa bé kia, “Quỷ mượn bụng người sinh ra còn gọi dương quỷ, cao nhất trong vạn quỷ. Ba tháng hoài thai, ba năm trưởng thành, sau trăm năm tu hành sẽ thành quỷ vương, tất nhiên cũng có thể lại đầu thai vào trần thế.”

            Trần Dương liếc thứ đang nằm sấp trên ngực anh, chỉ bằng nó mà đòi làm quỷ vương?

            Nhưng nếu Ngụy Lâm Thanh đã nói thế thì phần trăm sự thật khá cao, song Trần Dương cho rằng việc này chẳng liên quan gì đến mình. Chuyện anh đã hứa với Ngụy Lâm Thanh anh đã làm xong, kế tiếp Ngụy Lâm Thanh sẽ phải hoàn thành chuyện đã hứa với anh.

            Con về phần quỷ vương tương lai này tất nhiên là chuyện của Ngụy Lâm Thanh, hoàn toàn không liên quan gì đến anh hết.

            Thế nên Trần Dương liếc ngang liếc dọc cái thứ còn nằm trên ngực mình chẳng cựa quậy gì mà bực mình sốt ruột vô cùng. Anh dịch ra khỏi ngực Ngụy Lâm Thanh, ngó đứa bé đang nằm trong lòng, thế mà nó không bị rơi xuống. Trần Dương chỉ vào thằng cu con, giọng không tốt lắm, “Nó định dính trên người tôi bao lâu nữa?”

            Dường như cả Ngụy Lâm Thanh còn thấy cảnh ấy khá ngạc nhiên, “Hình như thằng bé thích cậu lắm.”

            Trần Dương loáng thoáng dự cảm bất an, “Lấy nó xuống.”

            Anh túm lấy thằng cu dùng sức kéo ra, thằng cu bèn mở miệng khóc toáng, tiếng khóc thê lương đến mức khiến người nghe rất muốn nổi điên. Trần Dương chịu không nổi, anh vội buông tay, thằng cu dừng khóc ngay tắp lự. Nó thút thít ngẩng đầu lên, sau khi nhìn Trần Dương thì dụi dụi mặt vào ngực anh, tiếp tục bám dính lấy.

            Cơ mặt Trần Dương giật giật, anh nổi trận lôi đình, “Mẹ kiếp đây rốt cuộc là sao?”

            Thứ mới vừa tra tấn anh chết đi sống lại này lại quay về, lửa giận anh kìm lại trong bụng. Mà giờ thằng cu này còn mặt dày mày dạn dính chặt lấy anh, chắc còn lâu lắm mới thoát khỏi được, điều này trái ngược hoàn toàn với cách nghĩ của mình, cả đời này Trần Dương chưa bao giờ bị uất ức đến thế.

            Ngụy Lâm Thanh biết nếu Trần Dương thật sự nổi giận chỉ e là sẽ dùng hết cách giết chết quỷ con mới sinh còn chưa có tí sức tự bảo vệ mình này, dù dương quỷ không dễ bị giết như thế, nhưng tóm lại vẫn không hay lắm.

            Ngụy Lâm Thanh lấy một tay đè Trần Dương lại, một tay vuốt thằng nhóc, “Ngoan nào, lại phụ thân bế.”

            Thằng cu con ngước lên nhìn kẻ ấy, sau đó rất ngoan ngoãn rời khỏi người Trần Dương để Ngụy Lâm Thanh bế. Trần Dương nhẹ nhàng thở phào, anh đứng lên mặc áo vào. Tuy cả người còn mệt mỏi và vết cắt trên bụng còn hơi đau, nhưng cuối cũng anh đã bước đi được.

            Bọn hồn ma xung quanh đã giải tán từ lâu, mấy chiếc lồng đèn giấy trắng bập bềnh bên cạnh không ngừng nhấp nhô lên xuống, tựa như có gió thổi qua.

            Trần Dương nghĩ rằng nếu Ngụy Lâm Thanh đã đến thì hãy quay về gây phiền cho Đông lão tiên nào, anh không để tâm đến việc dẫn cao thủ đến đánh người đâu, ở đó còn hai người bị hại chẳng rõ còn mạng không, nếu như cứu được thì tất nhiên là chuyện quá tốt.

            Anh vừa đi vừa hỏi Ngụy Lâm Thanh bên cạnh, “Anh bị Đông lão tiên và Ngụy Thất gia dụ rời đi?”

            Ngụy Lâm Thanh gật đầu, kẻ ấy cảm thán, “Tiểu Thất ngày trước cũng xem như đôn hậu, nào ngờ được hiện lại thành thế này.”

            Trần Dương không để ý tới, theo ý anh thì dù có là trẻ lên ba Ngụy Thất gia cũng chẳng tốt lành gì, nhưng Ngụy Lâm Thanh luôn coi ông ta là anh em, dù không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng quan hệ huyết thống vẫn có, nên mới nói mấy lời ấy.

            Không có âm thai tác quái hồn ma chặn đường, rồi lại thêm lồng đèn giấy trắng dẫn lối, đi một hồi trong những con đường ngoằn ngoèo thì về lại trong hang động kia. Họ đến bên dàn tế thì đã thấy trên đó sạch bong, chẳng còn lại thứ gì.

            Quả đúng là hai kẻ lõi đời, thấy tình thế không đúng là chạy bay chạy biến mất.

            Nhất thời Trần Dương chẳng có cách nào, loại sự tình này dù anh nói ra thì đâu ai tin. Không vật chứng không nhân chứng, người thôn Ngụy sẽ tin anh hay tin Ngụy Thất gia, khỏi nghĩ cũng biết.

            Song nếu Ngụy Thất gia định hãm hại anh, nếu anh mà không làm gì hoàn lại thì có lỗi với bản thân mình quá, nhưng chuyện này không vội vàng được. ‘Hoàn dương trận’ bị xen ngang, Ngụy Đông Lai không thể sống lại, chắc chắn Ngụy Thất gia và Đông lão tiên sẽ còn giở trò.

            Trần Dương theo Ngụy Lâm Thanh ra khỏi cửa hang. Vừa bước ra, bên ngoài tuy vẫn là phạm vi ẩm thấp nhưng không khí đã tốt hơn, ngay cả mấy tiếng rền rền rỉ rỉ của bầy côn trùng lúc trước lúc này nghe sao lại thân thiết quá.

            Về tới căn nhà đặt quan tài Trần Dương đã cạn kiệt sức lực, anh chẳng còn tâm tình trò chuyện gì với Ngụy Lâm Thanh nữa. Hiện anh không muốn nói gì mà chỉ muốn đặt lưng xuống ngủ thôi. Nhưng mới vừa nằm lên giường anh đã phát hiện bên cạnh cái gối mình đang nằm có thêm thứ gì đó. Chẳng thèm quay đầu, anh hét lớn, “Ngụy Lâm Thanh, con trai quỷ của anh đang ở chỗ tôi này, xách nó ra ngoài cho tôi, anh không xách đi tôi ném nó đấy.”

            Thằng cu đang yếu ớt nằm sấp bên gối anh, bấy giờ trông hệt như đứa trẻ khoảng bảy tám tháng. Mới đó mà đã lớn như vậy, giờ còn đang bò rồi bò tới cạnh Trần Dương. Nó lấy tay túm tóc anh, đầu dựa vào vai anh, rồi sống chết không buông tay.

            Nghe tiếng hét của Trần Dương, Ngụy Lâm Thanh xuất hiện trong phòng nhìn thằng quỷ con, vừa thấy đã biết thằng con nhà mình định dính lấy Trần Dương rồi. Chắc bởi có duyên với Trần Dương, hoặc giả ở trong bụng anh ba tháng, vừa rồi thằng cu đột ngột biến mấy khỏi tay kẻ ấy mà tự chạy tới cạnh Trần Dương. Kẻ ấy thăm dò thử.

            “Hay là, cứ để nó ngủ chung với cậu?”

 ./.

9 thoughts on “Làm vợ của quỷ – 122

  1. quân tử hỡi, chàng có sở thích dùng phép lọc thịt à?
    lại còn kiểu nghiêm túc diễn những cảnh máu me nữa chứ =)))

    Bé con ra đời rồi (y)
    chương sau là có tên để gọi hen
    (anw, Dương Dương vẫn chưa thương nổi bé T_T)

    • à còn chưa có tên đâu, khoảng 6-7 chương nữa mới có :))
      vì trước màn bị cưỡng ép đặt tên, Trần Dương còn bị một màn cưỡng ép nữa cũng đặc sắc không kém :))

    • thật ra Trần Dương khó chịu cũng đúng, là đàn ông con trai bỗng nhiên bị bắt mang âm thai lại bị giày vò đau đớn như vậy nên làm sao thương thằng bé ngay được :”> nhưng cứ từ từ tim bạn ấy sẽ mềm :”> mà thật ra thằng bé biết lấy lòng ba nó lắm😀

  2. Cảm giác đang sống sờ sờ ra đó mà phải nhìn bụng mình bị mổ ra là thế nào, xem như Trần Dương đã biết. Đệt m*, đây quả thật là, quả thật là —— không lời nào có thể diễn tả được, mẹ kiếp. Môi Trần Dương trắng bạch không tí máu, anh hít mạnh vào, tay không ngừng run lên.
    => “trắng bạch” -> “trắng bệch”

    Ngụy Lâm Thanh cẩn thận vô cùng lấy âm thai đã tách khỏi khí mạch trên người Trần Dương ra. Vừa phải xử lý sạch sẽ vừa không làm bị thương Trần Dương, lại càng không thể quá kinh động âm thai, thế nên kẻ ấy chuyên chú lắm. Hơn nữa kẻ ấy còn lườm Trần Dương – người vừa thấy âm thai đã vẻ mặt chán ghét, muốn đưa thay kéo quách âm thai ra khỏi người mình ngay lập tức.
    => “đã vẻ mặt chán ghét” -> “đã lộ/có vẻ mặt chán ghét”
    => “đưa thay kéo” -> “đưa tay kéo”

    Trần Dương vừa định đưa tay đẩy nó ra, Ngụy Lâm Thanh đã liếc mắt tới. Anh hậm hực đến mức gân xanh trên trán đập thình thịch. Nhịn, nhịn nữa nhĩn mãi, anh siết chặt nắm đấm rồi lại buông lỏng. Hiện kẻ này mạnh hơn anh, anh không muốn cũng phải thỏa hiệp.
    => “Nhịn, nhịn nữa nhĩn mãi” -> “Nhịn, nhịn nữa nhịn mãi”

    Trần Dương vẫn đang góc đầu ngó thằng bé, anh cố gắng nhớ lại sách đã từng xem, chuyện đã từng nghe, nhưng chẳng có gì liên hệ được với thằng bé này cả. Sau cùng kìm chẳng nổi tò mò, anh ngẩng đầu hỏi Ngụy Lâm Thanh, “Rốt cuộc nó là người hay quỷ? Hay không phải người cũng chẳng phải quỷ?”
    => “góc đầu ngó thằng bé” -> “ngóc đầu ngó thằng bé”

    Trần Dương không để ý tới, theo ý anh thì dù có là trẻ lên ba Ngụy Thất gia chẳng tốt lành gì, nhưng Ngụy Lâm Thanh luôn coi ông ta là anh em, dù không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng quan hệ huyết thống vẫn có, nên mới nói mấy lời ấy.
    => “dù có là trẻ lên ba Ngụy Thất gia chẳng tốt lành gì” -> “dù có là trẻ lên ba Ngụy Thất gia cũng chẳng tốt lành gì”

    Không có âm thai tác quái hồn ma chặn đường, rồi lại thêm lồng đèn giấy trắng dẫn lối, đi một hồi trong những con đường ngoằn ngoèo một lúc mới về lại trong hang động kia. Họ đến bên dàn tế thì đã thấy trên đó sạch bong, chẳng còn lại thứ gì.
    => “đi một hồi trong những con đường ngoằn ngoèo một lúc mới về lại trong hang động kia” -> “đi một hồi trong những con đường ngoằn ngoèo mới về lại trong hang động kia”

    Nhất thời Trần Dương chẳng có cách nào, loại sự tình này dù anh nói ra thì cũng chẳng ai tin. Không vật chứng không nhân chứng, người thôn Ngụy sẽ tin anh hay tin Ngụy Thất gia, khỏi nghĩ còn biết.
    => “khỏi nghĩ còn biết” -> “khỏi nghĩ cũng biết”

    Về tới căn nhà đặt quan tài Trần Dương đã cạn kiệt sức lực, anh chẳng còn tâm tình trò chuyện gì với Ngụy Lâm Thanh nữa. Hiện anh không muốn nói gì mà chỉ muốn đặt lưng xuống ngủ thôi. Nhưng mới vừa mằm lên giường anh đã phát hiện bên cạnh cái gối mình đang nằm có thêm thứ gì đó. Chẳng thèm quay đầu, anh hét lớn, “Ngụy Lâm Thanh, con trai quỷ của anh đang ở chỗ tôi này, xách nó ra ngoài cho tôi, anh không xách đi tôi ném nó đấy.”
    => “Nhưng mới vừa mằm lên giường” -> “Nhưng mới vừa nằm lên giường”

  3. xD~ Bé con dễ thương quá ~ Bám ba nó quá ~~

    Lúc đọc đến đoạn tả thằng bé giống cả Trần Dương nữa làm em giật cả mình. Vầy thì đích thực là con của hai anh rồi còn gì ヾ(*⌒ヮ⌒*)ゞ ~ Chàng Ngụy và bạn Dương cần chỉnh đốn lại tư tưởng mới được, một bên thì “thằng con quỷ nhà anh”, một bên thì “thằng con nhà mình” ψ(`∇´)ψ

    Em mong sớm ngày được nhìn thấy bạn Dương và bé con thân thiết hòa thuận bỏ rơi anh Thanh quá ψ(*`ー´)ψ

    • ừ trước đây không phải nhưng giờ thằng nhỏ là con của hai người rồi😀 Diện mạo thay đổi hẳn cơ mà, vừa giống Trần Dương lại vừa giống Ngụy Lâm Thanh :”> nên Trần Dương mới chửi =)))

      mà nhìn vậy thôi chứ hai cha con nhà ấy biết sợ Ngụy Lâm Thanh lắm =))) nên dù có hòa thuận cũng không dám bỏ rơi chàng đâu =)))))

      • vầng, bé con nghe lời thì khỏi cần nói rồi, còn Trần Dương thì qua mấy đoạn bị lườm kia là cũng lộ rõ rồi =]] Nói thật, tự dưng xảy ra chuyện “thế giới này mẹ kiếp ếu khoa học” như thế, không chửi, không ghét bé con mới lạ. Mọi chuyện dần dần sẽ êm thấm thôi

        Chỉ là đột nhiên, em nghĩ đến cuộc sống mới cưới của phu phu nhà này sau khi có bé con rồi sẽ phải tiết chế thế nào =]]]

      • thỉ đó, Trần Dương thấy thế vậy mà hễ bị ai kia liếc xong là chột dạ sợ hãi im re =))) trăm lần như một =)))

        còn chuyện kia là do chàng quân tử ngon ngọt dụ dỗ việc ấy cần thiết trong lúc mang âm thai để cứu mạng Trần Dương nên hai người mới mần tới, nên sẽ tạm thời không diễn ra nữa đến khi cả hai tỏ nỗi lòng :)) còn chuyện sau này gia giảm thế nào thì =)))) chắc phải kiếm đường giấu thằng bé đi rồi mới làm :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s