Làm vợ của quỷ – 135

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

135. Ôn dịch

            Hai người bên cạnh chẳng tỏ vẻ gì, rõ là không thấy thằng quỷ con đang nằm trên màn hình máy tính. Thấy Trần Dương tỉnh lại, thằng quỷ con reo lên rồi nhào tới bá cổ anh, “Ba, ba dậy rồi.”

            Trần Dương tắt máy rồi tới quầy tính tiền, sau đó mang theo thằng nhóc ra khỏi tiệm net. Chỉ còn hai mươi lăm phút nữa là đến giờ xe lửa ghé trạm, lẽ ra lúc này anh phải đến phòng đợi chứ không phải mang theo nhóc ta tìm một chỗ không người nói chuyện thế này.

 

            Tuy tâm trí rất rõ mình phải làm gì, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Trong tai Trần Dương như còn vang lên câu nói ban nãy của thằng nhóc, Ngụy Lâm Thanh mà cũng gặp nguy hiểm ư? Nhớ lại Ngụy Lâm Thanh đã từng bảo trong mấy ngày này thôn Ngụy sẽ xảy ra chuyện, chắc chừng là liên quan đến chuyện này. Ngay cả Ngụy Lâm Thanh còn bị kéo vào thì đủ biết chuyện này đáng sợ tới mức nào. Chẳng rõ vì sao, Trần Dương bỗng nhớ tới bộ phim điện ảnh vừa xem.

            Bình thường xung quanh nhà ga rất ồn ào náo nhiệt, dù là giữa đêm vẫn có người thường hay tới lui. Đi một lúc tới dưới một gốc cây không có ai, Trần Dương mới túm thằng quỷ con lại, đâu ra đấy hỏi nó, “Rốt cuộc phụ thân con đã xảy ra chuyện gì?”

            Tuy chỉ mới qua vài ngày và vẫn còn dáng vẻ bụ bẫm, nhưng thằng quỷ con đã lớn phổng hệt như đứa trẻ một tuổi. Nó bấu lấy tay Trần Dương treo người giữa không trung, “Phụ thân bị nhốt trên núi! Không thoát được! Con không tìm thấy phụ thân!”

            Chẳng biết vì cớ gì mà Trần Dương không hề hiểu lời thằng quỷ con đang nói. Mới tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng nên tinh thần anh không tốt, vết thương trên người lờ mờ đau như thể bị nhiễm trùng, anh cố gắng tập trung tinh thần suy nghĩ, “Là ở thôn Ngụy?”

            Thằng quỷ nhỏ gật đầu một cách nặng nề.

            Trần Dương thở dài nặng nề theo, xem ra chẳng thể trốn thoát. Câu Ngụy Lâm Thanh bảo anh đừng đến thôn Ngụy đã thành vô ích. Tình huống thế này anh không đi không được, đâu thể giương mắt nhìn kẻ cứ cứu mình hết lần này đến lần khác chết như vậy chứ.

            Trần Dương hỏi người gần đó, anh tìm được một phòng khám nhỏ mở cửa suốt hai mươi bốn giờ. Anh cho bác sĩ xem vết thương rồi kêu bác sĩ nghĩ cách giúp mình mau hạ sốt, thế là bác sĩ truyền dịch cho anh.

            Trần Dương nằm trên ghế, thằng quỷ con im lặng nằm bên không dám gây ồn ào. Thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của nó xem ra là lo cho Ngụy Lâm Thanh lắm, Trần Dương đưa tay xoa đầu thằng nhóc con, “Đừng lo quá, phụ thân con không phải là người dễ gặp chuyện không may thế đâu.”

            Thằng cu ôm lấy tay Trần Dương, tội nghiệp bảo, “Ba ơi, con sợ.”

            Trần Dương kinh ngạc nhìn dáng vẻ hoảng hốt của nó, thằng quỷ con này ngay cả chơi xương cốt người ta mà con chơi vui vẻ được, thế mà cũng có lúc sợ được à. Nhưng anh vẫn an ủi nhóc ta, sau đó lại hỏi, “Sao con tìm được ba?”

            Thằng quỷ con cắn ngón tay, ngón tay bị nó cắn lúc thành luồng khí đen lúc lại trở về ngón tay như cũ, “Dù ba đi xa đến đâu con vẫn tìm được ba ngay lập tức.”

            Đây là do nguyên nhân gì? Chẳng lẽ trên người anh bị gắn vật gì đó định vị? Trần Dương kêu thằng quỷ nhỏ nói vì sao nó lại tìm được anh, thằng nhóc ta lắp bắp bảo không rõ lắm, xem ra ngay cả nó cũng không rõ ràng, nó chỉ biết mình có thể tìm được anh, hệt như một loại bản năng.

            Truyền dịch xong, tinh thần Trần Dương đã khá lên nhiều. Anh ngoắc xe, sau khi nói địa điểm và thỏa thuận giá cả với bác tài xong thì chiếc xe nhanh chóng rời thị trấn. Thằng quỷ con vẫn bám trên lưng anh, một khắc không rời. Hơn mười một giờ rồi trên đường chẳng còn bao xe nữa, ánh đèn pha phía trước chiếu sáng mặt đường.

            Xung quanh là nghìn trùng núi non tăm tối quay mặt về phía con đường, lặng ngắt như tờ. Đôi lúc sẽ có vài chiếc xe lướt qua, khi ánh đèn sáng rọi và nhìn vào trong, chỉ thấy những người ngồi trong ấy sắc mặt xám ngoét, chẳng lộ biểu tình gì.

            Không biết là để đuổi buồn ngủ hay do trời sinh nói nhiều, bác tài thao thao với Trần Dương hết chuyện quốc tế đến chuyện quốc nội, sau đó là tiết mục chuyện lạ quê nhà, bác tài nói đến mức huơ tay múa chân nước miếng bay phèo phèo. Nhiều lần Trần Dương cầm lòng chẳng được mém nữa đã nhắc nhở bác tài lo nhìn đường đi. Xe phóng rất mau, vào mười hai giờ đêm thì tới trấn Quảng Tế, sau đó chạy lên con đường dẫn tới thôn Ngụy.

            Mới vừa chạy tới con đường ấy, bác tài đã bảo, “Nếu không phải do cậu bỏ tiền nhiều thì tôi chẳng muốn đi đường này đâu. Mặt đường lồi lõm thế này, chạy một chuyến thì hao tiền sửa xe lắm…”

            Bác tài vẫn liến thoắng không ngừng, Trần Dương nghe đến mức gân xanh trên trán giật giật.

            Đột nhiên, ánh đèn từ trước chiếu rọi tới, một hàng rào chắn giăng ngang giữa đường. Bác tài dừng xe lại rồi thò đầu ra khỏi cửa. Vài người mặc đồng phục đi tới nói với bác tài, “Con đường này bị chặn rồi, trong thôn đằng trước xảy ra một căn bệnh kỳ lạ, đã phong tỏa đường.”

            Trần Dương chưa từ bỏ ý định, anh ló đầu ra tìm hiểu, “Bệnh gì thế, hai ngày trước lúc tôi ở đó vẫn rất tốt.”

            Nhân viên công tác liếc anh, “Chuyện mới xảy ra hai ngày nay thôi, cậu bảo hai ngày trước cậu còn ở trong thôn phải không, được rồi, cậu xuống kiểm tra luôn, còn bác ——” Anh ta chỉ vào bác tài xế, “Bác cũng xuống đi, bác ở chung với cậu ta lâu thế cũng phải kiểm tra luôn thể.”

            Lập tức bác tài miễn cưỡng vô cùng, đây không phải là tai bay vạ gió hay sao? Đưa một người khách đi đêm thôi mà cũng bị dây vào sự việc này. Nhưng sau khi liếc thấy mấy cảnh sát đi lại còn mang theo súng thì bác tài chẳng dám hó hé gì nữa mà ngoan ngoãn mở cửa xuống xe, đi theo nhân viên công tác.

            Cách đó không xa, những chiếc bàn cỡ lớn với thiết bị chiếu sáng khiến cho khu lều trại được dựng nên tạm thời đèn đuốc sáng trưng, sáng rực như ban ngày. Người tới tới lui lui bên đó mặc đồng phục sinh hóa màu trắng, thoạt nhìn hệt như hiện trường của một cuộc khủng hoảng chất độc hóa học.

            Dưới tình hình đó, bác tài vốn lắm lời cũng chẳng thể bật ra tiếng nào. Trần Dương chẳng thể ngờ được chuyện lại ra thế này, nhưng nếu chỉ là dịch bệnh thì sao thằng quỷ con lại bảo Ngụy Lâm Thanh gặp nguy hiểm. Kể từ khi đến đây, nó cứ như gặp phải kẻ thù, xù lông trừng mắt ngó đăm đăm vào bóng tối tù mù trước mắt, không nói một lời.

            Lúc đến khu lều trại, anh nhân viên công tác dẫn họ vào trong rồi bảo họ nhân viên kiểm sát đang chờ trong ấy. Bác tài nơm nớp lo sợ, mồ hôi thấm ướt hết tầng này đến tầng khác, với loại chuyện vừa lớn vừa nhỏ này, dù thế nào cũng chẳng thể biết được liệu mình có bị kéo vào hay không. Bác tài hơi chần chừ lưỡng lự không dám vào, thế là Trần Dương đẩy bác ta rồi bước tới trước, khom người bước vào lều.

            Bên trong chỉ có hai người, Trần Dương nhìn họ rồi ngây ra. Anh biết hai người họ, đó là bà Mai và người hầu của bà.

            Bà Mai vẫn mặc một bộ sườn xám rất nhã nhặn đúng mực, vừa thấy bã thì ngỡ như thời gian đã trôi ngược về năm sáu chục năm về trước. Thấy Trần Dương bà như không hề bất ngờ, chỉ bảo với nhân viên công tác, “Hai người này không sao hết, cậu đưa người kia đi, còn người này giữ lại.” Bà chỉ vào bác tài kia, rồi chỉ vào Trần Dương.

            Nhân viên công tác không nói gì thêm, lập tức làm theo lời bà.

            Chờ mấy người họ đi rồi, Trần Dương mới hỏi bà Mai, “Sao bà lại ở đây?

            Bà Mai bâng quơ đáp, “Do được người khác nhờ, chứ không ta trông nom mấy việc này làm gì, tiếc là mấy chuyện vặt vãnh thế này cứ xảy ra hết cái này đến cái khác. Còn cậu thì sao? Sao lại tới đây? Chuyện của cậu đã làm tốt chưa?”

            Nghe xong Trần Dương nhíu chặt mày, ngay cả người hỏi âm duy nhất còn lại vào lúc này cũng xuất hiện, xem ra chuyện ở thôn Ngụy không phải đơn giản. Anh vừa suy nghĩ vừa trả lời bà Mai, “Cháu có người bạn ở thôn Ngụy, cháu định đi thăm người đó. Chuyện kia cháu giải quyết xong rồi, đã khiến bà phải bận tâm. Nhưng rốt cuộc thôn Ngụy đã xảy ra chuyện gì? Sao lại nghiêm trọng như nguy cơ bị nhiễm hóa chất gì thế?”

            Bà Mai trừng mắt với anh, “Là ôn dịch, ôn dịch đã mấy chục năm không xuất hiện.”

            Trần Dương rùng mình, đây không phải lần đầu tiên anh nghe thấy hai chữ ‘ôn dịch’, lúc trước khi ở thôn Ngụy anh đã từng nghe nhắc đến. Mấy chục năm trước trong thôn đã từng xảy ra ôn dịch một lần. Ngụy Lâm Thanh, Ngụy Minh Thanh anh Ngụy Thất gia đều chết trong lần ôn dịch ấy. Khi ấy anh cứ tưởng đó là một loại bệnh truyền nhiễm ác tính, nhưng lạ lùng sao khi phạm vi căn bệnh rất nhỏ, chỉ truyền đi trong thôn Ngụy và chỉ hại chết người trong thôn.

            Anh nhìn bà Mai, ngập ngừng, “Cháu đã từng được nghe nói.”

            Bà Mai vịn ghế ngồi xuống như thể hơi mỏi mệt, cụ già bên cạnh luôn như bóng với hình đỡ lấy bà để bà chầm chậm ngồi xuống. Bà nói, “Thật ra ôn dịch này không phải bệnh truyền nhiễm, ta kêu mấy người họ ngăn xe lại, thứ nhất là để xem những người đến đây có quan hệ với chuyện này hay không, thứ hai là do sợ bị người bên ngoài biết sẽ càng thêm hỗn loạn.”

            Trần Dương bắt đầu lo lắng, trong thôn Ngụy cũng có vài người anh quan tâm. Chẳng hạn như Ngụy Thời, như thím Sáu Ngụy, như cụ Ngụy, không biết họ có gặp chuyện không may gì không. Lúc họ đang nói chuyện, nhân viên công tác lại dẫn theo một người đến, “Người này nhất định phải vào thôn, tôi đưa anh ấy lại cho bà xem thế nào.”

            Người phía sau một bước xông lên, sắc mặt trắng bệch, “Mấy người dựa vào gì mà ngăn cản tôi, tôi nhất định phải vào, tôi là người thôn Ngụy, mẹ tôi còn đang ở bên trong!” Thanh âm này rất quen tai, Trần Dương ngẩng đầu thì thấy trước mắt anh là một người đàn ông khoảng hai tám hai chín tuổi, không phải Ngụy Ninh con của thím Sáu Ngụy thì còn ai vào đây? Anh đã từng đánh bài với anh ấy vài lần. Trần Dương bước tới vỗ vai anh ấy rồi gọi, “Ngụy Ninh!”

            Đang hoảng loạn, nghe thấy có người gọi mình Ngụy Ninh vội ngẩng đầu, sau đó giật mình hỏi, “Không phải Trần Dương à, sao cậu lại ở đây?”

            Trần Dương giơ tay, tỏ vẻ một lời khó nói hết.

            Hiện tại Ngụy Ninh cũng chẳng còn tâm tình đâu hỏi chuyện nữa, anh phóng tới trước mặt bà Mai, đập bàn cái rầm, “Dù thế nào tôi vẫn phải vào, không được cũng phải được! Mấy người không có quyền ngăn tôi lại! Mẹ tôi, mẹ tôi đã mắc bệnh rồi!”

            Đến nhướng mày mà Mai còn chẳng làm, trái lại cụ già đứng sau bà lại đứng chắn trước Ngụy Ninh.

            Ngụy Ninh không có cách nào, anh sốt ruột đến độ chỉ đành đi lòng vòng xung quanh. Trần Dương cũng nóng lòng, nhưng bà Mai không vội thì họ chẳng thể làm gì. Người bên ngoài đã bao vây thôn Ngụy, nếu muốn xông thẳng vào thì còn khó hơn lên trời. Bà Mai khuất mình trong bóng tối, sau khi bấm đốt ngón tay một lúc thì vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc, “Chẳng ngờ được bên cạnh cả hai cậu đều có quỷ đi theo. Kêu chúng hiện ra đi, rồi ta sẽ để hai cậu vào.”

            Trần Dương và Ngụy Ninh vội vàng liếc nhau, sau đó đều tự quay đầu đi.

            Trên vai Trần Dương xuất hiện thằng quỷ nhỏ đen như mực, thằng cu đang nằm trên vai anh vừa gặm gặm ngón tay vừa rưng rưng nước mắt.

            Còn bên cạnh Ngụy Ninh xuất hiện luồng sương mù xám trắng. Sương mù quay cuồng sau đó biến thành một nam quỷ đẹp đến mức như đóa bông súng dưới ánh trăng.

./.

11 thoughts on “Làm vợ của quỷ – 135

  1. Trời ơi giá mà có ai vẽ mấy cảnh bé con treo treo bám bám trên người Dương Dương nhỉ ;_;
    Tưởng tượng đã thấy yêu lắm rồi ;_;
    Giờ lại thêm cảnh ngồi trên vai ba rưng rưng nước mắt nữa chứ

    • Ngụy Lâm Thanh là đẹp theo kiểu quân tử nho nhã ôn nhu như ngọc :”> còn Ngụy Tích đẹp thiên về nữ tính, môi đỏ da trắng, vẻ đẹp điên đảo chúng sinh😛

  2. Woa..vay mún xem truyện a Ngụy Tích này thi xem ở đau vay nàng?! Hỏi nhỏ ..a í đẹp nhu vay thi là công hay thụ vay ta?

    • truyện của Ngụy Ninh với Ngụy Tích là ở quyển 1, mình thấy có bạn đặt gạch với một bạn nữa đang edit được hơn mười chương rồi, với lại có Tử Anh bảo là sẽ edit quyển 1 nữa.

      còn thì Ngụy Tích là công ấy :”> ba anh quỷ hay nửa quỷ trong đây đều là công hết :”>

  3. Mới vừa chạy tới con đường ấy, bác tài đã bảo, “Nếu không phải do cậu bỏ tiền nhiều thì tôi chẳng muốn đi đường này đâu. Mặt đường lồi lõm thế này, chạy một chuyến thì hao tiền sữa xe lắm…”
    => “hao tiền sữa xe” -> “hao tiền sửa xe”

    Còn bên cạnh Ngụy Ninh xuất hiện luồng sương mù xám trắng. Sương mù quay cuồng sau đó biến thành một nam quỷ đẹp đến mức như đóa bông súng dưới ánh trăng.
    => “đóa bông súng dưới ánh trăng” -> đóa với bông là hai từ đồng nghĩa chị ơi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s