Làm vợ của quỷ – 136

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

136. Cơn mưa to

            Thằng quỷ con sợ hãi nhìn bà Mai, tay ôm chặt cổ Trần Dương không chịu buông. Còn Ngụy Tích lại theo sát Ngụy Ninh như bóng với hình, chỉ cần Ngụy Ninh sốt ruột xông lên cậu sẽ giữ chặt anh rồi thấp giọng nói gì đó vào tai anh. Tuy vẫn còn lo âu nhưng Ngụy Ninh sẽ miễn cưỡng bình tĩnh lại.

            Dù bà Mai nhìn qua mặt mũi hiền lành nhưng sau cùng bà vẫn là cao nhân bắt quỷ hàng yêu, sát khí tỏa ra từ người là không phải dễ đụng vào, bọn quỷ bình thường thấy bà sẽ trốn sạch chứ không dám giở bất kỳ thủ đoạn nào.

 

            Dẫu có khả năng tiềm ẩn lớn nhưng hiện thằng quỷ con hãy còn nhỏ, nên tất nhiên nó bị bà trấn ấp cũng là chuyện hợp lý. Nhưng Trần Dương không biết, thấy thằng quỷ con không được lanh lợi như thường lệ thì anh kỳ lạ. Anh duỗi tay túm nó đến trước mặt mình, lắc nó tới lui, “Sao vậy nè?”

            Thằng quỷ nhỏ rưng rưng nước mắt nhìn Trần Dương chẳng biết điều gì, sau đó quay đầu đi không nói lời nào.

            Trái lại, bà Mai lại sửng sốt vì Ngụy Tích là một con quỷ mà lại giữ gìn Ngụy Ninh đến thế, bà cười khẽ, những nếp nhăn trên mặt giãn ra. Mang theo vẻ tự nhiên điềm tĩnh như thuở còn trẻ, bà nói, “Lớp trẻ các cậu bây giờ thật là tính tình bộp chộp nóng vội quá, có những việc gấp gáp cũng chẳng được gì. Các cậu muốn vào thì được thôi nhưng phải biết tình huống bên trong thế nào, đó là vào dễ khó ra.”

            Trần Dương để thằng quỷ nhỏ bò lại lên vai mình, thằng quỷ lại tiếp tục bá cổ túm tóc anh, anh bực bội tránh tay nó, “Bà ơi bà đừng lo, bọn cháu đâu phải vào đó chịu chết mà là tìm cách giải quyết sự tình.”

            Bà Mai tức giận trừng mắt với anh, “Chuyện dễ giải quyết thế thì nói làm gì.”

            Trần Dương cợt nhả nhoài người tới, “Nên mới cần bà chỉ cho lối đi sáng tỏ!”

            Bà Mai hung dữ búng lên trán Trần Dương. Tưởng bà định gây bất lợi cho anh, thằng quỷ nhỏ lập tức nhe mấy cái răng sữa huơ mấy cái móng nhỏ định uy hiếp bà, nhưng mới bị bà liếc một cái nó đã sợ khiếp vía rụt cổ lại. Trần Dương dở khóc dở cười xoa đầu nó, ý bảo nó đừng quấy rối.

            Bà Mai lắc đầu thở dài, “Mấy cậu đi đi, đến lúc này rồi thì nợ nần gì sớm hay muộn phải hiểu rõ, nhân quả gì cũng phải đến hồi kết thôi. Không phải mấy ông cụ của Ngụy gia vẫn đang chờ ngày ấy ư?”

            Bà Mai vừa truyền lời, người bên ngoài tức khắc không ngăn họ lại nữa.

            Trần Dương và Ngụy Ninh hai người bước dọc con đường lớn, vội vã hướng về phía thôn. Hàng rào sắt chắn ngang đường không cách xa thôn Ngụy lắm, nếu ngồi xe thì chưa tới mười phút sẽ tới, nếu đi bộ chậm lắm thì cũng tới nơi trong vòng nửa tiếng.

            Dọc theo đường đi trăng sáng sao thưa, thoạt nhìn trời rất đẹp. Thế mà mới đi được vài bước thì trên đầu bỗng vang lên tiếng sấm rền dữ dội như đang nổ bên tai, thanh âm lớn đến mức hồn vía con người run rẩy. Trần Dương và Ngụy Ninh ngó nhau, sét là thứ chí cương chí dương, những thứ chốn cõi âm chẳng thế nào giấu mình dưới sấm sét.

            Thằng quỷ nhỏ sợ hãi rúc vào lòng Trần Dương, miệng cứ gọi, “Ba ơi ba ơi.” Còn Ngụy Tích lại gắng gượng chịu đựng dù sắc mặt trắng nhợt, cuối cùng dưới sự yêu cầu của Ngụy Ninh hồn phách cậu mới về lại trong chiếc bài vị cỡ nhỏ.

            Liền sau tiếng sấm, trời rào rạt nổi cơn mưa to, giọt mưa lớn đến mức rơi xuống da người gây đau đớn. Trần Dương và Ngụy Ninh bước về trước giữa con mưa tầm tã. Mưa như trút nước khiến chẳng thể thấy rõ đường đi. Thế rồi gió lại nổi lên thổi bạt người về sau, không để kẻ nào có ý nghĩ tiến về trước.

            Thấy thế, Trần Dương bèn kéo Ngụy Ninh bước về phía rừng cây, anh hét lớn, “Mưa lớn quá đừng đi trên đường nữa, chúng ta hãy đi dọc rừng cây!”

            Ngụy Ninh sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, anh theo Trần Dương đi sát vào cánh rừng.

            Đang đầu đông mà còn mưa tầm tã khiến người run lẩy bẩy đến mức môi đen xạm. Vào rừng rồi thì đỡ hơn một chút, ít nhất mưa không quất vào mặt, gió cũng nhỏ hơn. Cả hai người tay cầm đèn pin bước thấp bước cao đi về trước, còn hay bị mấy rễ cây mây vướng vào chân, lúc sắp ngã sẽ được một luồng sương mù giữ lấy.

            Lúc này, loáng thoáng trong mưa truyền đến tiếng khóc thảm thương lắm. Dù mưa rơi ào ạt và thỉnh thoảng sấm chớp đì đoàng nhưng vẫn nghe rõ tiếng khóc ấy. Tiếng khóc quá mức tha thiết, như tơ như sợi, như khóc như than, khiến người nghe nổi hết da gà, đã lạnh lại thêm lạnh.

            Trần Dương giữ chặt Ngụy Ninh, “Anh nghe thấy không?

            Vốn Ngụy Ninh không được khỏe mạnh như Trần Dương, hơn nữa từ lúc biết mẹ mình gặp chuyện không may thì ba ngày nay anh chưa từng chợp mắt, giờ lại bị cơn mưa lạnh buốt đổ ập xuống nên có hơi choáng đầu hoa mắt. Cả người không ngừng run rẩy, anh nâng mắt lên ngơ ngác hỏi, “Cái gì?”

            Trần Dương buông Ngụy Ninh ra, sau khi cẩn thận nghe lại thì chẳng nghe được âm thanh kia nữa. Anh lắc nhẹ đầu, thanh âm đó khiến người rất sợ hãi, nghe được vào đêm tối mưa to thế này thật lạ. Anh bảo, “Không có gì, vừa mới nghe thấy có ai đang khóc, giờ hết rồi.”

            Hai người tiếp tục đi về trước.

            Đường lầy lội, mưa to xối xả, một đoạn đường ngắn thế mà đã thành cách cả biển trời.

            Trần Dương kéo Ngụy Ninh theo, vừa quệt nước mưa trên mặt vừa chửi thề, thứ thời tiết quỷ quái gì thế này, sớm một chút muộn một chút sẽ chết chắc? Nhưng phải vội vàng lên thôi. Ngay lúc anh đang định nửa dìu nửa kéo Ngụy Ninh tiếp tục đi về trước, một luồng sương mù bất chợt xuất hiện giữa hai người họ, sau đó đón lấy Ngụy Ninh trong tay anh.

            Còn chưa qua sông mà đã định rút ván, Trần Dương bỏ tay ra, tự đi về trước.

            Thằng quỷ con đang treo mình trước ngực Trần Dương ló đầu ra, ngó bản mặt đen xì của anh, “Ba ơi, còn đang sấm sét đó, anh ta không sợ ạ?”

            Trần Dương nhìn lướt qua một người một quỷ bên kia. Sắc mặt Ngụy Tích trắng bệch như giấy hơn nữa còn lờ mờ lộ ra màu xanh mét, nhưng cậu ta vẫn đang cẩn thận vô cùng dìu lấy người trong tay. Ngụy Ninh hiện đã gần như sốt cao đến mức chẳng phân biệt được phương hướng, miệng không ngừng lung tung gọi mẹ. Trần Dương nhớ lại ngày trước thím Sáu Ngụy đối với anh không tệ, nghe Ngụy Ninh nói thím ấy hiện đã bị bệnh mà trong lòng anh rầu rĩ không vui, anh đáp lời thằng quỷ con, “Ừ, cậu ta là… quỷ lớn nên không sợ, mai mốt con lớn rồi cũng sẽ không sợ.”

            Ngụy Tích dùng ánh mắt lạnh thấu tim gan liếc anh, Trần Dương cười khẽ. Anh đang dỗ thằng quỷ con nhà anh thôi, chứ trước sấm rung chớp giật thế này thì cho dù là lão quỷ đã tu luyện trăm năm còn phải tìm đường trốn chứ huống chi con quỷ trước mắt này, dù sức mạnh to lớn khó lường thì cũng chẳng tới mức chống lại được uy trời.

            Bầu trời tối đen nặng nề, chỉ trong khoảnh khắc tia chớp lóe lên toàn vùng đất này mới bừng sáng.

            Cứ đi mải miết cuối cùng đã tới đầu thôn, một tia chớp xé rách màn mưa. Trần Dương quệt nước mưa trên mặt bước về trước thì thấy, cây hòe già chẳng biết đã bao năm tuổi bị sấm sét bổ trúng chẻ làm hai, gió thổi qua còn nghe cả mùi cháy khét.

            Nhánh cây gãy lìa lá rơi đầy đất. Thấy cảnh tượng thê thảm ấy, hàng mày Trần Dương giật giật. Cây hòe già này đã thành tinh sao có thể dễ dàng bị sét bổ trúng. Ngụy Ninh đã tỉnh táo lại, vẻ mặt âu lo kéo Ngụy Tích chạy về phía nhà mình, vừa chạy vừa bảo Trần Dương theo cùng.

            Nhưng Trần Dương không đi theo, lần này anh quay về thôn Ngụy chủ yếu là vì Ngụy Lâm Thanh.

            Thôn Ngụy bị mưa to tầm tã bao phủ nên chẳng trông thấy rõ ràng. Dưới cơn mưa, hết thảy bỗng mơ mơ hồ hồ. Trần Dương bước đi giữa màn mưa trên con đường lát đá, nhà cửa hai bên đều then cài cửa đóng còn bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, còn nghe loáng thoáng tiếng khóc truyền tới.

            Tiếng khóc ấy như đè nén lại như chẳng dám khóc to để biểu lộ đau khổ và thương đau trong lòng mình. Một nửa khóc òa còn một nửa nuốt xuống, đau đớn đến mức tim phổi gì cũng run lên theo.

            Một kẻ ý chí sắt đá như Trần Dương mà còn chẳng thể nghe tiếp, anh sải bước ngày một nhanh gần như thành chạy, sau cùng tới được trạm y tế nhỏ của Ngụy Thời. Mới gõ cộc cộc mấy tiếng cửa đã kẽo kẹt mở ra. Ngụy Thời vẻ mặt tiều tụy đứng trước cửa, thấy Trần Dương cậu ngớ người, “Sao lại là anh?”

            Trần Dương đẩy cậu ra vào phòng. Hiện toàn thân ướt đẫm, anh lạnh tới mức chân tay chẳng có cảm giác gì, anh chỉ muốn đổi ngay bộ đồ mới. Anh vừa run rẩy vừa chậm chạp nói với Ngụy Thời, “Tìm, tìm cho tôi bộ quần áo với. Mưa lớn quá, mẹ kiếp lạnh chết mất.”

            Ngụy Thời đến gian phòng sau tìm chiếc khăn rồi lại cầm một bộ đồ của mình đi ra. Trần Dương đã lột sạch đồ từ lâu và nhảy lên giường bệnh dùng chăn quấn mình kín mít và đang run rẩy không ngừng. Đến khi thay đồ và uống ngay mấy ly trà nóng, sau cùng anh mới cảm giác mình đã sống lại.

            Trần Dương hỏi thẳng, “Rốt cuộc thôn Ngụy đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài còn có người đặc biệt trông coi nữa.”

            Sắc mặt mệt mỏi vô cùng, Ngụy Thời chà mặt rồi kể hết mọi chuyện với Trần Dương.

            Nếu phải nói đến khởi đầu thì phải nhắc từ chuyện người thừa tự. Sau khi Ngụy Đông Lai chết đi một cách vô cùng quái lạ thì Ngụy Thất gia chẳng thèm quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, ông để mặc mấy ông cụ già tranh đoạt vị trí thừa tự. Sau đó có một ông cụ chiếm ưu thế, ép mọi người để cháu mình là Ngụy Minh lên kế thừa. Ngụy Minh này vừa khéo là người mà Trần Dương đã từng nhắc tới, là một trong hai người ngày đó xuất hiện trong hang động.

            Sau khi biết chuyện, Ngụy Thời cảm giác không đúng lắm. Câu chạy đến chỗ cụ Ngụy nói ra thì lại bị lớp người già phải vất vả lắm mới thỏa thuận đâu ra đấy chửi rủa thậm tệ, mắng cậu bụng dạ khó lường muốn chiếm lấy vị trí thừa tự này, muốn lấy gia tài đồ sộ khổng lồ của Ngụy gia. Ngụy Thời tức đến đỏ mặt tía tai nhưng không thể mắng lại lớp người già đó nên đành mặc kệ, chẳng thèm trông nom chuyện này nữa.

            Quan tâm ai làm thừa tự làm chi, dù có con xác sống bò ra cũng không liên quan đến cậu.

            Sau đó Ngụy Thời hối hận vô cùng với hành động cảm tính của mình, nếu biết trước những chuyện phát sinh sau đó thì cậu sẽ liều chết ngăn Ngụy Minh làm kẻ thừa tự. Mấy ông cụ ấy đều là người quyết đoán mau lẹ, sau khi chọn người rồi thì lập tức mở từ đường vào hôm sau, để Ngụy Minh kế thừa nhánh bên dòng họ của Ngụy Thất gia.

            Ngụy Thất gia không như con thiêu thân nữa, lúc nghi thức thừa tự diễn ra tuy gương mặt già cả ấy còn dài hơn mặt ngựa nhưng vẫn không gây ầm ĩ gì.

            Đang lúc lớp người già đinh ninh mọi chuyện đã thuận lợi êm đẹp, nào ngờ hôm sau thôn Ngụy có người nhiễm bệnh.

./.

6 thoughts on “Làm vợ của quỷ – 136

  1. Đọc đến cảnh đêm đông mưa buốt đúng lúc Hà Nội cũng lạnh tê tái. Rùng hết cả mình!

    À tôi nghe nói Nguỵ Ninh hoàn toàn trái ngược với Dương Dương, gặp chuyện gì cũng muốn trốn tránh và thiếu đưt khoát htn (mãi sau mới sửa được hen?)

    • còn nhiều hôm t edit vào đêm hôm mà cứ sợ sau lưng có người :-s

      còn Ngụy Ninh thì ừ, trước sự kiện kia ảnh đã nhận ra tình cảm của mình rồi nhưng vẫn muốn siêu độ cho Ngụy Tích mà :d

    • cả Ngụy Minh và Ngụy Phong đều còn sống sau hoàn dương trận mà😀 Có đoạn Ngụy Thời bảo điều tra hai người họ thấy không có gì khác lạ nên nói nêu không phải tin Trần Dương thì đã nghi Trần Dương bị chứng u buồn tiền sản đó :))

      • Ngụy Phong thì không biết, chứ Ngụy Minh thì chết rùi bạn ơi. Đông lão tiên sinh dùng thuật gì ấy để khiến Ngụy Minh nhìn như người sống hoặc lão ấy kéo dài sự sống cho Ngụy Minh. Sau khi Ngụy Minh hoàn thành nhiệm vụ thì cũng là lúc cậu ta chết đi. Nhớ đọc lướt lướt QT, đoạn sau có nói đến Ngụy Minh😀

      • ừ nhưng cái đó là mãi sau này cơ, chứ giờ thì Ngụy Minh vẫn đang ‘sống’ ấy :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s