Làm vợ của quỷ – 145

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

145. Đường hầm

            Và rồi, Ngụy Ninh từ trên lầu nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi hét lên với Ngụy Thời, “A Thời, em không sao chứ?”

            Ngụy Thời đang quan sát bức họa trên tường, nghe tiếng anh cậu vẫy tay qua ý bảo anh lại đây. Ngụy Ninh bước tới nhìn lướt qua thi thể của Ngụy Thất gia rồi nhìn bức họa như bị ướt nước thì hiểu đã có chuyện gì quái lạ.

 

            Ngụy Thời dùng móng tay cạo cạo bức họa rồi nhìn ngửi một hồi, sau đó dùng sức chùi tay vào lá bùa như thể đó là chiếc khăn rồi lầm bầm trong miệng, “Thế mà dám dùng cả mỡ xác chết và máu súc vật ——”

            Ngụy Ninh biết mỡ xác chết gì nhưng chưa từng nghe máu súc vật.

            Ngụy Ninh hỏi cậu, “Máu súc vật là gì?”

            Ngụy Thời chầm chậm giật giật chân, “Là chỉ những loài vật đã tu tiên thành công, máu của chúng có linh khí dồi dào, hơn nữa nếu chúng chết bất đắc kỳ tử thì oán nghiệt còn nặng hơn cả người sống.”

            Dùng mấy thứ ấy vẽ nên bức tranh, khó trách lại cho ra mười tám tầng địa ngục sinh động như thế.

            Đông lão tiên này quả là nhân vật lợi hại, nếu không phải cậu còn chuẩn bị đường lùi thì hôm nay đã chết mất mạng rồi. Thế nhưng chuyện khủng khiếp như thế thì không cần nói ra, nên khi trả lời những câu hỏi của Ngụy Ninh, Ngụy Thời chỉ ậm ừ qua loa.

            Thấy Ngụy Thời cứ liếc dọc liếc ngang thì Ngụy Ninh biết ngay cậu có gì giấu giếm, song cậu chàng này từ trước đến giờ vốn rất xem trong mặt mũi nên anh nổi tâm lương thiện làm như không nhận ra, tha cho cậu ấy một lần.

            Tiếp theo, Ngụy Ninh kể sơ lại chuyện trên lầu cho Ngụy Thời nghe, trọng điểm tất nhiên là chuyện không tìm thấy Trần Dương và chuyện của vợ Ngụy Thất gia. Ngụy Thời không nói gì mà bắt đầu đi xung quanh căn phòng. Cậu còn chưa xem xét xong thì bỗng một cuộn khói đen xuất hiện giữa nhà, bên trong truyền đến một tiếng nói kỳ lạ. Tiếng nói phát ra, vừa như giọng trẻ nhỏ vừa như giọng người đàn ông, bảo, “Theo tôi nào.”

            Ngụy Ninh đoán đó chắc hẳn là lính quỷ trong tay Ngụy Thời.

            Hai người theo luồng khói đen đi khỏi căn nhà rồi vòng ra sau, sau đó tới trước cửa hang động. Luồng khói chui ngay vào hang, còn Ngụy Thời và Ngụy Ninh hơi chần chừ lưỡng lự, tiến không được mà lùi cũng không xong.

            Nơi này không phải chỗ nào khác mà chính là nơi hiến tế của thôn, bình thường được trông coi rất nghiêm ngặt, mấy đứa nhóc mới lởn vởn chơi gần đấy thôi mà đã bị Ngụy Thất gia nhéo tai rồi, đánh chúng xong ông còn đưa chúng về nhà méc với cha mẹ chúng, tiếp đó chúng sẽ bị ăn một bữa ‘cây roi mây’. Khi còn bé Ngụy Thời và Ngụy Ninh nghịch ngợm lắm, thế nên không ít lần bị đánh, thế là cả hai có nỗi ám ảnh rất lớn với cái hang này.

            Hai người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, sau cùng mới quyết tâm bước vào. Ngụy Thời đi trước, Ngụy Ninh theo sát sau. Vào hang rồi thì trong hang quanh co, rất nhanh hơi lạnh đã ướt đầm quần áo, lạnh đến mức mặt xanh mét môi tím tái còn cả người run bần bật.

            Ngụy Thời rọi đèn pin, thấy luồng khói đen dừng lại gần bức tường đá.

            Cậu và Ngụy Ninh hai người bước qua thì thấy một người nằm trên đất. Kẻ ấy mặc bộ đạo phục rách rưới, gương mặt gầy đét vàng vọt đã dần đen xạm lại, ấy thế mà là Đông lão tiên. Vừa rồi đã trải qua một quãng thời gian với hồn phách Đông lão tiên nên Ngụy Thời biết lão đã chết, nhưng chẳng thề ngờ được thi thể của lão ở trong hang động hiến tế của thôn.

            Đông lão tiên mặt hướng tới thạch bích, trong tay cầm theo một chiếc xẻng rất lạ, giống như trước khi chết thì đang đào đường hầm gì đó, đường hầm đã đào được sâu hai thước. Tay lão buông thõng nơi miệng hầm, bên cạnh bùn đất được đào ra lẫn chút máu đen.

            Hồn phách Đông lão tiên vốn định trở lại xác mình nào ngờ lại bị luồng khói đen kia đuổi theo nên không có chỗ ẩn thân. Hiện hồn phách lão đang tỏa ánh sáng xanh lòng vòng quanh xác lão, bay tới bay lui nhưng chẳng cách nào tụ lại được.

            Ngụy Thời lấy một miếng ‘ngọc chết’ ra, miểng lẩm nhẩm. Hồn phách Đông lão tiên – hay cũng chính là ánh sáng xanh – theo lời lầm rầm của cậu từ từ bay vào miếng ngọc.

            Sao khi lóe ra ánh sáng xanh, miếng ngọc chết lại mất màu tối lại.

            Ngụy Thời cầm miếng ngọc rồi lấy bùa ra huơ huơ mấy vòng trên không theo quy luật, lá bùa bốc cháy. Cậu dùng tốc độ cực nhanh để lá bùa lên miếng ngọc chết, ánh sáng xanh của miếng ngọc lại bừng lên rồi nhanh chóng tắt lụi, cứ tới tới lui lui lặp lại ba lần như thế.

            Ngụy Thời hỏi miếng ngọc kia, “Trần Dương đâu?”

            Ánh sáng xanh của miếng ngọc chết lóe lên.

            Ngụy Thời nói tiếp, “Ông biết tôi có rất nhiều cách để ông mở miệng.”

            Miếng ngọc chết kia lại lóe ánh sáng xanh, song lúc này thời gian lóe sáng lâu hơn.

            Cân nhắc một thoáng, Ngụy Thời mở miệng nói, “Được, tôi hứa với ông.”

            Miếng ngọc chết rung lên, ánh sáng xanh khi có khi không.

            Đến khi miếng ngọc không lóe sáng gì nữa, Ngụy Thời mới nhét miếng ngọc vào trong túi mình, sau đó quay đầu nói với Ngụy Ninh vẫn đứng im lặng nãy giờ bên cạnh, “Trần Dương ở ngay dưới này, chúng ta phải đào đường hầm từ đây.”

            Ngụy Ninh cản Ngụy Thời lại, anh nhìn Ngụy Thời, “Vì sao Đông lão tiên lại ở trong động này, ông ta chết thế nào? Vừa nãy em có hỏi rõ ràng không?”

            Ngụy Thời vỗ cái túi, “Anh Ninh, anh sợ lão ta giở trò chứ gì? Hiện hồn của lão ở trong tay em, nếu lão dám giở trò em sẽ cho hồn lão tiêu luôn. Vừa rồi em hỏi, lão bảo sở dĩ lão ở đây đào hầm là bởi lão biết được từ chỗ Ngụy Thất gia rằng những tài sản báu vật của tổ tiên Ngụy gia ta để lại ở dưới này hết, nhưng lão không ngờ tổ tiên chúng ta lại bố trí một trận pháp kỳ lạ bên cạnh đống châu báu ấy nên mới sơ sẩy chết ở đây. Về phần Trần Dương, lão bảo là bởi không hiểu sao trận pháp này và ảo trận lão bày ra ở nhà Ngụy Thất gia lại liên kết với nhau ——”

            Sự tình rất phức tạp, Ngụy Ninh nghe mà nhức cả đầu.

            Sau khi nghe Ngụy Thời nói xong, anh ấn huyệt thái dương mình, từ tốn bảo, “Ý là chỉ cần chúng ta đào tiếp là được nhỉ, nhưng phải giải quyết chuyện này trước đã.” Anh chỉ vào cái xác đã gần như cứng ngắc của Đông lão tiên.

            Ngụy Thời cười hì hì lấy từ trong túi ra một viên trân châu màu đen, ‘Đây là ‘Tị Âm Châu’ – trấn sơn chi bảo của sư môn. Có nó ở đây thì dù là khí độc hay chướng khí gì cũng cóc cần sợ, nếu có ác quỷ hồn ma thì đã có —— ờ thì mấy kẻ kia của anh và em nên vấn đề chẳng lớn lắm đâu, lỡ xảy ra chuyện gì thì ít nhất vẫn có thể thoát được.”

            Mấy thứ đồ tốt trong sư môn của Ngụy Thời thật nhiều không đếm xuể, chẳng biết lai lịch sư môn đó thế nào.

            Ngụy Ninh liếc viên trâu châu to bằng trứng chim bồ câu đang rực rỡ ánh sáng bên trong, gật đầu.

            Ngụy Thời không tự ra tay mà dùng bùa khống chế quỷ để bọn thuộc hạ lính quỷ tiếp tục đào tiếp từ đường hầm Đông lão tiên đang đào dở. Ngụy Ninh giật giật miệng ngó hai lính quỷ mặt mũi hung tợn cầm xẻng Lạc Dương đào lấy đào để khiến đất cát bay tứ tung, Ngụy Thời thì ngồi bên cạnh cầm la bàn vung tay múa chân quyết định hướng đào.

            Tuy không biết bên dưới đến cùng là thế nào nhưng Ngụy Thời vẫn cẩn thận dựa theo biện pháp của dân trộm mộ để đào đường hầm này. May là năm đó cậu có học mấy chiêu, ứng phó với vài thình huống đơn giản thì không có vấn đề gì.

            Bọn lính quỷ kia đào được một lúc thì viên Tị Âm Châu đang đặt trên đất như bị âm khí và sát khí nhiễm vào lăn tròn trên đất, khí đen khi ẩn khi hiện trên hạt châu. Ngụy Ninh thấy rất rõ luồng khí màu đỏ và đen xông ra từ cái hầm đang đào lẻn vào trong hạt châu.

            Đến khi bọn lính quỷ đào được cái hố sâu mười thước thì Ngụy Ninh phải dậm chân đi tới đi lui để mình ấm hơn một chút. Lúc này Ngụy Tích không dám đứng quá gần anh bởi cậu là quỷ, quỷ thuần âm, nên nếu gần Ngụy Ninh quá thì anh sẽ ngày một lạnh.

            Ngụy Ninh nhìn Ngụy Tích đứng cách đó không xa, cậu đang dựa vào thạch bích hơi cúi đầu, biểu tình lạnh nhạt, rõ là đang bực bội. Chẳng biết là cậu đang bực anh hay tự bực bản thân mình, Ngụy Ninh gắng chịu cơn lạnh mà đến cạnh Ngụy Tích.

            Ngụy Tích ngẩng đầu nhìn anh, “Nơi này lạnh lắm, anh đừng lại gần tôi.”

            Ngụy Ninh không nói chuyện cũng không rời đi, anh lấy hộp quẹt ra khỏi túi rồi bật tách tách vài tiếng, ngay cả một đốm lửa nhỏ cũng không xuất hiện. Âm khí nơi này nặng quá, Ngụy Ninh đành phải vò điếu thuốc đã ẩm ướt lại rồi quẳng xuống đất.

            Lúc này, đã qua đêm khuya âm khí nặng nhất nên không thể sử dụng lính quỷ được nữa. Ngụy Thời bất mãn đứng dậy thu hồi lính quỷ lại, sau khi nói với Ngụy Ninh xong thì bỏ viên Tị Âm Châu vào túi rồi bắt đầu đào hầm.

            Ngụy Ninh ngay tại phía sau giúp cậu chuyển số đất đào.

            Cả hai cứ đào như thế một hồi, ngay lúc Ngụy Thời nói đường hầm sắp thông thì bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, trong hang cũng rung mạnh đến mức suýt nữa là sụp xuống. Ngụy Ninh vội vã thét gọi Ngụy Tích ra ngoài xem thế này là sao.

            Ngụy Tích lấy tốc độ cực nhanh ra ngoài xem xét, “Nhà của Ngụy Thất gia sụp rồi.”

            Ngụy Ninh và Ngụy Thời liếc nhau, “——”

            Ngay vào lúc căn nhà ấy đổ sụp, đường hầm cùng lúc bị xuyên thủng, liền đó bỗng nghe tiếng hét lớn của Trần Dương, hai đoàn người thuận lợi hội họp nhau. Sau khi nghe kể bên dưới này chẳng hề có vàng bạc châu báu gì mà chỉ có cái hố nuôi hàng ngàn xác chết và một mộ thất kỳ lạ, sắc mặt Ngụy Thời âm u đến mức tích cả tầng nước.

            Đắn đó một lúc cậu mới bảo với Ngụy Ninh và Trần Dương, “Chúng ta xuống dưới xem lại thử.”

            Theo ý Trần Dương thì cần quái gì xuống dưới đó dây vào mấy thứ này làm gì, nhưng nhìn sắc mặt Ngụy Thời thì anh biết tuy tên kia gợi chuyện như đang thương lượng song thực tế là quyết định cả rồi, nhất định phải xuống đó xem.

            Hai đấu một nên Trần Dương bại hoàn toàn, anh đi theo sau Ngụy Thời và Ngụy Ninh, nói rõ kỳ môn trận pháp cho Ngụy Thời. Ngụy Thời thật có bản lĩnh, chỉ mới nghe một lần đã nắm được đại để, chỉ một lúc sau đã đưa Ngụy Ninh và Trần Dương đến cái hố dưỡng thi kia.

            Liếc đám thi thể lềnh bềnh trên nước, Ngụy Thời mặt không chút thay đổi còn Ngụy Ninh trắng bệch mặt. Sau khi xem xong, Ngụy Thời lại dẫn Ngụy Ninh và Trần Dương đến mộ thất, song lối vào mộ vì sự chấn động khi nãy mà bị một tảng đá to chắn lấy chỉ còn chừa lại khoảng trống cao cỡ nửa thước để người bò vào. Ngụy Thời không bò vào trong, cậu chỉ tới cạnh tảng đá liếc vào trong nhìn thử.

            Mới liếc vào Ngụy Thời đã xanh mét mặt nhảy khỏi tảng đá rồi vội vàng nói với Trần Dương và Ngụy Ninh, “Chúng ta đi mau.”

            Hiếm khi thấy Ngụy Thời khẩn trương như vậy, Ngụy Ninh không cầm lòng được hỏi, “Rốt cuộc bên trong là gì?”

            Ngụy Thời vừa đi vừa nói, “Là vạn thi tam sát cục, chúng ta bị Đông lão tiên hại rồi, hung hồn tổ tiên Ngụy gia trấn ngụ đã chạy thoát.”

./.

6 thoughts on “Làm vợ của quỷ – 145

  1. Trung Quốc có lẽ là dân tộc thù dai nhất thế giới ;))
    Tình tiết về nảy sinh thù hận rồi truyền nó suốt từ này sang đời khác và bị buộc phải xem nó như mục đích sống là một trong những tình tiết phổ biến nhất của truyện Tàu. Quả là đáng sợ ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s