Làm vợ của quỷ – 147

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

147. Quỷ thủ

            Phương pháp thay dương này là phương pháp chỉ dùng được vào xã hội hiện đại khi khoa học phát triển, nếu là trước kia thì người bị nhiễm ‘ôn dịch’ sợ rằng chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết.

            Cụ Ngụy dẫn theo Ngụy Thời tới đoạn đường bị rào chắn chặn lại rồi gặp bà Mai để bàn chuyện cứu người, khó khăn chủ yếu vẫn là thôn Ngụy hiện đã có gần trăm người bị bệnh, thế nên cần nhiều máu nhưng lại không thể giải quyết trong nội bộ. Nói cách khác, không dùng máu người cùng họ Ngụy được mà phải dùng máu người ngoài mới có thể ngăn lại sức mạnh của lời nguyền trên người người bệnh.

 

            Sau khi nghe cụ Ngụy kể rõ ràng mọi chuyện xong, bà Mai tỏ vẻ hơi khó xử, “Tôi chỉ có thể báo lên trên trước xem thế nào, còn có thể xin một lượng máu lớn như thế tới đây không còn phải xem sao đã.”

            Cụ Ngụy nhịp nhịp cây gậy lên đất, “Làm phiền bà rồi.”

            Bà Mai đưa tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa, “Khách sáo làm gì, làm hết những gì tôi có thể thôi.”

            Đứng bên cạnh xem, Ngụy Thời cảm giác dường như bà Mai và cụ Ngụy đã quen biết từ rất lâu, chẳng qua bầu không khí giữa họ có gì đó kỳ lạ. Đúng lúc cậu đang tưởng tượng đến yêu hận tình thù giữa lớp người già thì bà Mai quay sang nhìn cậu hỏi, “Đã lâu Từ lão tam không liên hệ với ta, ông ta vẫn khỏe chứ?”

            Ngụy Thời kinh ngạc nhìn bà Mai, “Bà biết sư phụ cháu?”

            Bà Mai mỉm cười gật đầu, “Trước kia có gặp qua vài lần, sư phụ cậu là người có bản lĩnh khá lớn.”

            Thấy bà Mai đánh giá Từ lão tam khá cao, Ngụy Thời lại nhớ tới sư phụ chưa từng có hình tượng bao giờ trước mắt mình, dáng vẻ sự phụ còn vô lại kênh kiệu hơn mình cả ngàn lần nữa. Miệng giật giật, cậu trả lời, “Rất khỏe, rất khỏe ạ.”

            Hiện không biết ông đang chui rúc ở xó xỉnh hang sâu nào rồi, lần liên hệ gần đây nhất ông còn nói phải đến Tứ Xuyên tìm gì đó. Sức khỏe Từ lão tam tốt đến mức ngay cả mấy kẻ làm đồ đệ còn ngăn không được, ông lão bảy tám chục tuổi rồi mà trèo đèo lội suối như giẫm trên đất bằng, chẳng biết dừng lại nghỉ sức là gì.

            Vài người trò chuyện trong chốc lát, cụ Ngụy và Ngụy Thời thì cứ tâm trạng không yên lòng.

            Sau khi trở lại thôn, Ngụy Ninh trở về nhà trông coi thím Sáu Ngụy, còn Trần Dương lại từ chối khi cụ Ngụy giữ anh lại, anh kiên quyết muốn đến trạm y tế nhỏ của Ngụy Thời. Không lay chuyển được anh, cụ Ngụy đành đồng ý.

            May là đang ban đêm, nên dù có hơn hai mươi chiếc lồng đèn giấy trắng thì dưới ánh sáng mờ ảo ấy vẫn chẳng thể nhìn rõ sự lạ thường của Trần Dương. Khi cười khóe mắt anh đã xuất hiện vài nếp nhăn, nhìn qua cứ như anh đã già đi mười tuổi. Trần Dương cầm chìa khóa mở cửa trạm y tế rồi bật đèn lên và ngồi xuống.

            Cả người rệu rã, sự mỏi mệt từ trong ra ngoài.

            Trần Dương rót một ly trà nóng rồi uống ngay vài hớp, sau cùng mới có chút sức lực để tâm đến chuyện khác. Anh nhìn Ngụy Lâm Thanh đang bế thằng quỷ con đứng cách đó không xa, “Sao anh lại ở đó? Thằng nhóc nói anh gặp nguy hiểm là ý bảo anh bị kẹt trong ảo trận kia không ra được?”

            Ngụy Lâm Thanh buông tay thả thằng quỷ nhỏ vẫn cựa quậy muốn rời khỏi vòng tay kẻ ấy xuống đất. Thằng quỷ nhỏ lạch bạch chạy tới bên cạnh Trần Dương, túm ống quần anh rồi cứ thế bò lên trên. Ngụy Lâm Thanh nhìn thằng quỷ nhỏ, “Ta là ‘quỷ thủ’ của thôn Ngụy.”

            Trần Dương lấy hai ngón tay dí dí trán thằng nhóc đẩy nó ra khỏi người mình, thằng nhóc té cái bịch ra đất, sau đó lại lăn vòng đến túm lấy ống quần anh tiếp tục chuyện đang làm dang dở. Anh chẳng hơi đâu chơi với nó, nhướng mày hỏi, “Quỷ thủ là gì?”

            Lại là một thứ kỳ lạ chưa từng nghe bao giờ, mấy thứ trong thôn Ngụy quái dị thật.

            Ánh sáng nơi chỗ Ngụy Lâm Thanh mờ ào hiu hắt lắm. Kẻ ấy nghiêng đầu dõi mắt về nơi xa, chẳng biết đang nghĩ gì mà mãi một lúc lâu sau vẫn chưa lên tiếng. Trần Dương chờ không nổi nữa, đang lúc anh mất kiên nhẫn định lên tiếng thúc giục thì Ngụy Lâm Thanh đột nhiên cất lời.

            Thanh âm kẻ ấy hệt như sương mù chui ra từ lòng đất. Vừa vẳng vọng vừa ướt mềm lại mang theo cái lạnh vô tận, còn có cả sự lạnh lùng khiến người sợ hãi, hay nói chính xác hơn là đang kể lại một biện pháp cay nghiệt.

            “Lễ quỷ lần trước cậu đã từng gặp hồn phách tổ tiên biến thành những bóng trắng đúng không? Chẳng phải cậu rất ngạc nhiên vì sao họ lại biến thành như thế?” Ngụy Lâm Thanh từ tốn nói.

            Quả thật anh có chút tò mò, Trần Dương không hề phủ nhận.

            Ngụy Lâm Thanh nói tiếp, “Một khi người thôn Ngụy chết đi, hồn phách của họ sẽ bị tổ tiên đã chết biến thành bóng trắng kéo vào dòng sông âm, sau khi nhận hết tra tấn, hoặc linh hồn sẽ biến đổi mất hết trí khôn rồi biến thành bóng trắng, hoặc sẽ tiếp tục kiên trì hấp thụ âm khí và sát khí của dòng sông, sau đó sẽ biến thành ác quỷ như ta.”

            Trần Dương chẳng ngờ được hóa ra chân tướng lại thế này, nhưng anh vẫn thắc mắc, “Nhưng vì sao lại thế?” Nếu nói vậy sẽ không có chuyện bước vào âm phủ rồi xét kiếp trước kiếp này, tội nghiệt nhân quả để một lần nữa đầu thai vào lục đạo luân hồi ư? Sao có thể nuôi ác quỷ hồn ma như dưỡng cổ thế này.

            Ngụy Lâm Thanh ung dung tiếp tục, “Vì chúng ta phải trông chừng con cháu đời sau, phải làm tuyến phòng thủ cuối cùng đối phó với những linh hồn tà ác bị chôn dưới đất và bên ngoài – những thứ luôn dòm ngó thôn Ngụy. Không có chúng ta trông chừng, không có những mãnh thú trấn ngụ, không có dòng sông âm ẩm thấp kia, người thôn Ngụy đã sớm chết từ lâu, ôn dịch sáu mươi năm mới phát tán một lần cũng sẽ thường xuyên xuất hiện.”

            Trần Dương uống một hơi cạn sạch ly trà, “Ý anh là, tổ tiên thôn Ngụy cố tình dùng biện pháp luyện hồn này để chống lại nguyền rủa, để kéo dài và che chở cho con cháu đời sau?”

            Ngụy Lâm Thanh gật đầu, “Đúng là như thế.”

            Theo bản năng Trần Dương lại lầm bầm chửi thề, không rõ là đang chửi ai mà chắc cũng chẳng mắng ai cả, chỉ là lời để diễn tả thứ cảm giác kỳ lạ trong lòng mà thôi. Anh day day trán, thấy đầu mình đau như búa bổ. Thủ đoạn cùng đường như thế chẳng biết do ai nghĩ ra, đúng là rất hiệu quả.

            Ít nhất trong ba trăm năm qua, dù cứ sáu mươi năm thôn Ngụy sẽ có một lần đại nạn, nhưng những thời điểm khác thì mặc cho bên ngoài chiến loạn thường xuyên hay nạn đói lan tràn, thôn Ngụy vẫn sóng êm biển lặng không chịu ảnh hưởng gì. Nếu xem nhẹ đại nạn cứ sáu mươi năm xảy ra một lần, hoàn toàn có thể nói đây là một vùng đất lành.

            Đáng tiếc chuyện đời không gì hoàn mỹ, luôn có chỗ sai sót.

            Đột nhiên, Ngụy Lâm Thanh vẫn đang ngồi bỗng đứng bật dậy rồi chầm chậm bước tới cạnh Trần Dương, đặt bàn tay rét lạnh lên vai anh. Thằng quỷ con nằm trên vai bên kia hưng phấn nhìn kẻ ấy. Trần Dương bắt lấy tay Ngụy Lâm Thanh, hỏi, “Anh làm gì đó?”

            Tay Ngụy Lâm Thanh vừa đặt lên vai, anh đã cảm giác một luồng khí mát lạnh như dòng nước róc rách chảy vào cơ thể, chỉ là anh chưa biết Ngụy Lâm Thanh đang làm trò lạ lùng gì.

            Ngụy Lâm Thanh cầm ngược lại tay Trần Dương, cưỡng bức tay anh và tay kẻ ấy giao nhau, sau đó lại để lòng bàn tay lên vai anh, “Cơ thể cậu hao tổn quá lớn, ta giúp cậu lấy lại chút ít.”

            Đây không phải là âm khí mà là pháp lực tự Ngụy Lâm Thanh tu luyện được, tuy không phải là thứ có lợi cho người sống, nhưng với Trần Dương hiện đã như khô kiệt tinh khí và thể lực mà nói thì đây không phải hoàn toàn không hữu dụng. Song chẳng phải Ngụy Lâm Thanh ở tại ảo trận ấy còn lâu hơn cả anh ư? Hiện truyền pháp lực cho anh thì kể ấy phải làm sao?

            Mới nghĩ thế Trần Dương đã đẩy tay Ngụy Lâm Thanh ra, “Không cần đâu, anh giữ lại đối phó với linh hồn đã trốn thoát kia đi. Nếu đoán không sai thì nó còn ở gần đây chứ gì?”

            Nhìn bàn tay bị gạt ra của mình, Ngụy Lâm Thanh biết chẳng thể cưỡng cầu được nữa, “Phải, nhưng tạm thời nó sẽ không dám hành động liều lĩnh được. Thứ nhất là mới thoát khỏi ‘Vạn thi tam sát trận’, sức mạnh chưa hoàn toàn khôi phục, thứ hai là hiện thôn Ngụy đang có ba ‘quỷ thủ’ bảo vệ.”

            Trần Dương chậm rãi hỏi, “Ba?”

            Ngụy Lâm Thanh gật đầu, “Ta, Ngụy Tích, còn có kẻ bên cạnh Ngụy Thời nữa, kẻ ấy được xem như một nửa.”

            Trần Dương vẻ mặt kỳ lạ, một nửa? Sao lại là một nửa? Ngay lúc anh định truy hỏi tới cùng thì cửa bị đập rầm rầm, Ngụy Thời và Ngụy Ninh hai người một trước một sau tiến vào. Thấy Trần Dương, Ngụy Thời bảo, “Trần Dương, chuyện này phải nhờ anh giúp.”

            Trần Dương nhướng cao mày, “Giúp chuyện gì?”

            Ngụy Thời huỵch tọe ra, “Anh bát tự nặng, dương khí nhiều, sức khỏe thím Sáu Ngụy rất yếu, dùng máu của anh thì cơ hội sống sót cao hơn!”

            Ngụy Ninh nhìn Trần Dương, vẻ mặt đau xót thỉnh cầu.

            Trần Dương cào cào tóc, thở mạnh ra giơ tay lên, “Không thành vấn đề, chỉ cần sau khi khỏe rồi thím Sáu Ngụy làm nhiều món ăn ngon cho tôi là được.”

            Ngụy Ninh bớt khẩn trương đi, thả lỏng hẳn. Thời gian rất gấp gáp, thêm một phút thì thím Sáu Ngụy có thể gặp thêm một phần nguy hiểm. Khi tới nhà thím Sáu Ngụy, bà Mai cũng đã phân công hai y tá ít lời đến đó. Họ lấy bịch máu trong tủ lạnh ra, một bên chuẩn bị lấy máu, một bên chuẩn bị truyền máu.

            Thím Sáu Ngụy sắc mặt tiều tụy, gầy rộc chỉ còn da bọc xương, toàn thân sưng đỏ, rất nhiều nơi thối rữa nhiễm trùng. Dù đã hôn mê bất tỉnh nhưng thím vẫn ú ớ, tuy đã uống thuốc song lại chẳng thể hoàn toàn ngăn được đau đớn.

            Ngụy Thời hét lớn gọi mười mấy cậu trai trẻ tuổi của thôn Ngụy vào nhà chính, kêu họ đứng theo từng vị trí nhất định tạo thành hình Thái Cực âm dương.

            Tiếp đó, cậu kêu người đặt thím Sáu Ngụy vào cực âm trong hình âm dương đó.

            Ngụy Thời lấy ra vài cây đinh làm từ gỗ đào đặt vòng quanh phòng thím Sáu Ngụy nhằm tạm thời ngăn lại những luồng khí lưu lưu động. Một khi luồng khí lưu động bị ngăn lại, bọn quỷ ma bên ngoài sẽ không biết trong như thế nào. Nhưng không thể ngăn luồng khí lưu này lâu quá, thứ nhất là do dòng khí lưu này tự nó lưu động trong từng khu vực, bị tắc nơi này sẽ chảy sang nơi khác; thứ hai dòng khí lưu này là con đường thông với trời, nếu tự tiện làm trái sẽ bị giảm thọ hoặc báo ứng khác.

            Ngụy Thời ra hiệu, lập tức hai y tá mặc áo blouse trắng bắt đầu lấy máu và truyền máu, vì trận pháp trấn ngụ nên mức độ nguy hiểm giảm bớt đi. Trần Dương bị rút khoảng 1500ml máu, thấy máu màu đỏ thẫm bị hút qua cái ống tiêm bằng nhựa ra khỏi cơ thể, dần dần, Trần Dương thấy mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, thần trí bắt đầu không rõ.

            Ngụy Thời lấy ra một lá bùa rồi lấy tay chấm vào máu thím Sáu Ngụy, tiếp đó bắt đầu vẽ nguệch ngoạc.

            Rất nhanh, một hình vẽ quái lạ xuất hiện trên lá bùa. Ngụy Thời ném lá bùa vào chậu chứa máu tươi của thím Sáu Ngụy, lập tức máu lấy tốc độ cực nhanh bị hút vào trong hình vẽ kia. Hình vẽ tỏa sáng rực đỏ, ngày một sáng hơn, đến tận khi hút sạch máu tươi trong chậu không chừa một giọt nào.

            Sau đó, Ngụy Thời mới đặt lá bùa đã hút no máu lên trước điện thờ, bắt đầu cúng tế.

./.

11 thoughts on “Làm vợ của quỷ – 147

  1. Anh Dương đã tàn tạ thế kia mà còn bị rút thêm máu nữa =,= tính ra thằng cha Đông Lão Tiên cũng dai tợn, sống thì phá cho loạn cả, chết rồi thì cũng chả để ai yên, hận thù gì mà dữ dằn độ đó nhỉ.

  2. Có 3 quỷ thủ bảo vệ thôn Ngụy. Mà sao có mình Ngụy Lâm Thanh bị vây trong ảo trận.

    • lúc đó Ngụy Tích đang ở với Ngụy Ninh, còn Ngụy Hân thì chưa ra mặt được, nên có mỗi Ngụy Lâm Thanh bị vây vô ảo trận thôi :)) Dạo ấy chàng cũng đang bận rộn điều tra chuyện gì trong thôn mà

  3. 3 thụ trong truyện này, ai là người thảm nhất theo Dương. Ngụy Thời hay Trần Dương. Cái đầu chưa đọc, cái cuối lướt lướt, nhưng sao mình đã hướng tới kết quả: Trần Dương thảm nhất, bị đổi mệnh từ khi sinh ra, lần nào cũng gặp nguy hiểm đến sắp tiêu tới nơi mới thấy chàng Ngụy quân tử nhảy ra sân khấu, vô ảo cảnh thì bị già đi tới mười tuổi, rồi cái thân thể của ảnh cũng bị người nhòm ngó muốn cướp mấy bận. 2 thụ kia được người o bế, đeo đuổi, có ảnh thì phát hiện ra tình cảm bản thân trước.

    • Nếu xét về vụ bị hành tơi bời thì đúng là Trần Dương thảm thật, Ngụy Thời thì biết pháp thuật nên phương diện đó cũng đỡ, mà Ngụy Ninh còn bị quỷ dòm ngó cướp xác nhiều hơn Trần Dương nữa kìa. Vì Ngụy Ninh bị lạc mất hồn phách nên âm khí nhiều, chúng quỷ bình thường thôi mà nhòm ghê lắm, còn Trần Dương thì bị quỷ cao cấp hơn dòm, do bát tự anh nặng nên không còn quỷ nhóc nào dám nhòm ngó anh :)) Phải cái là anh bị con yêu thỏ bám ghê quá.

      Nhưng nếu nói về hoàn cảnh cuộc đời thì mình thấy thương Ngụy Thời lắm, bao nhiêu năm lặn lội tìm em trai, sau cùng thì biết được sự thật về những người thân yêu đã hi sinh cho mình nhiều đến thế.

      • Thế thì Dương edit luôn phần 3 đi. Để cho bọn mình cùng thương Ngụy Thời với Dương :))

  4. Hi sinh tàn nhẫn đến vậy.
    Con cháu nhìn vào tổ tiên không biết nên cảm tạ họ vì đã hi sinh để bảo vệ mình hay nên hạan họ khi biết bản thân sau này cũng phải chịu kiếp đoạ đày không siêu thoát ấy nữa.

    Nguỵ Hân là em của Nguỵ Thời?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s