Làm vợ của quỷ – 148

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

148. Đầu bạc

            Cúng tế bùa sống không phải là chuyện dễ, chỉ cần vô ý chút thôi thì sẽ thất bại khi sắp thành công, mà khi thất bại rồi sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai nữa. Thế là Ngụy Thời vô vàn cẩn thận, chỉ sợ sơ sót chút thôi thì xảy ra sai lầm.

            Cậu lấy kiếm gỗ đào ra, đầu nhọn kiếm chĩa ngay mặt lá bùa, miệng lẩm nhẩm.

 

            “Mượn sinh làm dương để yên ổn mệnh, nếu dương không sinh, nếu âm không lộ, thay sinh thay tử, tế ——”

            Vài đốm lửa lóe ra từ thanh kiếm bắn lên lá bùa. Trong cơn mơ màng Trần Dương còn lo lắng thứ lửa ấy sẽ đốt cháy bùa mất, rồi anh lại thấy một cuộn sương mù đỏ như máu tỏa ra từ lá bùa, hút lấy đốm lửa kia. Trong nháy mắt, đám lửa biến mất dạng. Tức thì, lá bùa đỏ thẫm như máu dần vàng xạm đi.

            Một luồng dương khí và sinh khí dày đặc ùa ra từ lá bùa. Nếu con người có thể mở thiên nhãn thì sẽ thấy trước mắt là một người sống với cơ thể không được xem là khỏe mạnh lắm chứ chẳng thể là một lá bùa được.

            Trán Ngụy Thời lấm tấm mồ hôi, tay phải cậu liên tục vung vẫy cây kiếm gỗ đào không ngừng rung lên, tay trái cầm một cây bút lông đã được thấm màu đồng tử được chuẩn bị rất sớm, cậu vẽ ra những hình thù cổ quái trên không trung.

            Lạ kỳ ở chỗ, một khi thành hình và hiện ra trong không trung, những hình ảnh ấy giống hệt như pháo hoa, song hình vẽ không hề biến mất mà bay thẳng vào trong lá bùa. Rồi lá bùa tỏa ra một ngọn lửa sắc đỏ, và sau khi ngọn lửa đỏ ấy vồ vập nuốt gọn những hình vẽ thì nó mới dần lụi tắt.

            Lúc này, Ngụy Thời đã mặt cắt không còn giọt máu, tái nhợt như giấy, dù cậu đã hết sức gắng gượng nhưng vẫn run lẩy bẩy, mãi đến khi hình vẽ cuối cùng hoàn thành và được lá bùa kia nuốt vào, cậu mới nhẹ nhàng thở ra.

            Sau đó, lá bùa từ đỏ chuyển vàng, rồi lại biến thành màu xanh rồi lại màu đỏ.

            Ngụy Thời quỳ trên đất, sau khi dập đầu bái lạy xong mới cung kính hai tay dâng lá bùa đã luyện thành bùa sống lên rồi đặt nó tại cực dương của hình thái cực âm dương. Sau đó cậu mới sai người rút mây cây đinh đang chặn những luồng khí lưu ra khỏi.

            Hai người của thôn vội vàng ra ngoài làm theo lời cậu, chỉ chốc lát sau họ đã trở lại với mấy cây đinh bằng gỗ đào trong tay. Ngụy Thời gật đầu với họ, hai người kia không nói gì lui ra phía sau phòng.

            Lúc mới bắt đầu thì chẳng có gì khác lạ, Trần Dương choáng váng đầu óc gắng gượng dùng ít sức lực cuối cùng hé mắt ra nhìn tình cảnh trong phòng. Hai mươi mối chàng trai trẻ vẫn đứng im bất động như cọc gỗ, còn thím Sáu Ngụy thì đã thôi rên rỉ, trong phòng thinh lặng đến mức tiếng ho sụ sù nghe rất rõ ràng.

            Rất im lặng, im lặng đến mức không bình thường.

            Đột nhiên trong tai mỗi người đều nghe thấy tiếng lào xào lạo xạo cứ như đang bị ù tai, lại nghe mà như không nghe, vừa như ảo giác lại như không phải, như thể có ai đó cầm lông chim đang cù cho bạn rất nhột nhưng chẳng biết được là nhột chỗ nào.

            Dù là Trần Dương đã gần như hôn mê vẫn phải hốt hoảng sợ hãi, sau lưng đầm mồ hôi lạnh.

            Trần Dương cảm giác rất rõ một luồng oán khí rất nặng từ ngoài phòng ùa vào. Luồng oán khí ấy chậm rãi lưu động trong phòng, lưu luyến dừng lại trên mỗi người sống rồi lại rời đi. Hai cô y tá mặc blouse trắng đứng cạnh Trần Dương mặt nhợt nhạt, cắn răng thật chặt không động đậy gì.

            Y tá bà Mai phái tới thật lành nghề.

            Luồng oán khí đó chuyển dời mục tiêu đến hình âm dương, như thể không rõ lắm rốt cuộc mục tiêu của mình là gì, nó không ngừng đảo quanh hình âm dương. Bên trái hệt như người chết với âm khí quá nặng, còn bên phải là thứ với sức sống dồi dào, loáng thoáng truyền đến mùi hơi thở và huyết mạch, đúng là mục tiêu của nó.

            Ngụy Thời đứng trong trận kỳ môn, tinh thần căng thẳng tới mức mực sợ sệt. Thành hay bại là ở lúc này đây. Nếu thím Sáu Ngụy có thể sống, như vậy sẽ cứu được ít nhất thêm năm mươi sáu mươi người thôn Ngụy nữa. Gánh nặng mạng sống nhiều người như thế đè nặng lên vai cậu, nặng đến mức cậu chẳng thở nổi.

            Luồng oán khí kia cứ tới tới lui lui nơi hình âm dương, cứ thấy nó tiến tới chỗ lá bùa sống rồi lại vòng trở ra, ai cũng hận không thể túm cổ nó ép nó nhanh chui vào cực dương của hình âm dương kia – nếu mà nó có cổ thật.

            Qua một hồi lâu, ngay lúc Ngụy Thời và Trần Dương gần như tuyệt vọng tưởng rằng biện pháp này chẳng thể thực hiện được và chẳng thể lừa được luồng oán khí này, rốt cuộc nó quay đầu, rồi như dòng thủy ngân mà chui và lá bùa sống đang được đặt tại cực dương. Lá bùa sống lóe lên ánh xanh đỏ đan vào nhau rồi nhạt mờ đi, sau đó dần biến thành bụi đen.

            Không bao lâu sau, lá bùa sống mất đi tất cả cơ hội sống còn, rồi biến thành giấy vụn đen bốc mùi.

            Cùng lúc đó, như hoàn thành nhiệm vụ, luồng oán khí chậm rãi rời khỏi hình âm dương. Không biết có phải do hoa mắt không, Trần Dương thấy luồng oán khí dường như ngày càng lớn hơn một ít, phải chăng mỗi một người chết trong thôn Ngụy sẽ tăng thêm sức mạnh của nó? Ý nghĩ này chợt lướt qua đầu Trần Dương.

            Sau khi luồng oán khí kia rời khỏi Ngụy Thời mới bước ra khỏi trận kỳ môn – trận pháp giấu đi hơi thở của cậu. Cậu ra hiệu để phân nửa số người trong hai mươi mốt người trẻ tuổi của thôn Ngụy rời đi, còn số còn lại thì khiêng thím Sáu Ngụy lên giường để hai y tá kia cấp cứu cho thím.

            Vì biện pháp này nhất định phải để người sống chỉ còn lại chút hơi tàn, dương khí và âm khí ngang bằng nhau, thế nên đối với người bệnh sức khỏe suy yếu mà nói, kỳ thật đây là đang bước đi trên sợi dây cái chết, có trở về được không thì phải xem liệu ý muốn sống có mạnh hay không.

            Ngụy Ninh xông ra từ gian phòng phía sau, anh bước tới cầm lấy tay thím Sáu Ngụy và không ngừng gọi thím ấy.

            Hai cô y tá bận rộn không ngừng, dụng cụ truyền máu, kích tim bày ra như chờ được dùng tới. Thím Sáu Ngụy gần như không còn hơi thở đã thở phập phồng lại. Hai cô y tá quay sang gật đầu với Ngụy Ninh và Ngụy Thời, ý bảo đã cứu người về được. Lúc này Ngụy Ninh với Ngụy Thời mới thở ra một hơi.

            Ngụy Thời vỗ vai Ngụy Ninh, “Anh Ninh, anh ở lại đây đi để em đi xem những người khác. A Dương, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, lần này cảm ơn anh lắm.”

            Người kế tiếp không cần Trần Dương giúp đỡ nữa. Nếu so với những trở ngại khi thay dương cho thím Sáu Ngụy thì điều khiến mọi người thả lỏng hơn là anh còn trẻ lắm, nên tất nhiên thể lực dồi dào hơn vậy là có thể chịu đựng được. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến, cứu được người nào hay người nấy.

            Trần Dương được truyền một bình đường glu-cô, sau cùng hôn mê ngất đi.

            Đến khi anh tỉnh lại đã là chiều hôm sau. Anh giơ tay lên thì thấy trên mu bàn tay mình đang được châm kim, còn chiếc bình truyền dịch thì chỉ còn lại phân nửa. Thằng quỷ nhỏ đang gối đầu nằm cạnh anh, nó cuộn tròn người nho nhỏ lại và đang nhắm mắt ngủ.

            Hóa ra quỷ cũng biết ngủ cơ đấy, đầu óc mơ hồ của Trần Dương bật ra một ý nghĩ như thế.

            Trần Dương tỉnh giấc chưa đến mười giây thì thằng quỷ nhỏ như cảm ứng được mở to mắt, sau khi cựa quậy cơ thể bụ bẫm của mình nó mới vui vẻ ngồi bật dậy rồi gọi, “Ba dậy rồi ạ.”

            Thấy dáng vẻ cao hứng phấn chấn của thằng quỷ con, khóe môi Trần Dương không khỏi nhếch lên. Anh đưa bàn tay không bị truyền dịch ra xoa đầu thằng nhóc, “Dậy rồi, con ở đây suốt à? Phụ thân con đâu?”

            Thằng nhóc nhảy xuống giường, “Phụ thân đi tìm ác hồn kia rồi! Con cũng muốn đi nhưng phụ thân không cho.”

            Trần Dương nhếch môi nhìn dáng vẻ ủ rũ của thằng quỷ con, nó đi thì làm được gì? Gây trở ngại thì có chứ giúp gì được ai? Nhưng thấy dáng vẻ ỉu xìu của thằng nhóc ta thì anh không thoải mái theo, thế là lại xoa đầu nó, “Lần tới ba đưa con đi.”

            Dù gì cũng chẳng biết có lần tới hay hông, Trần Dương hoàn toàn chẳng thấy áp lực gì mấy với lời dỗ dành trẻ nít này.

            Nghe xong lời anh, thằng quỷ con vui vẻ lên hẳn.

            Nghe tiếng nói chuyện hai cô y tá bên ngoài bèn bước lại ngay, nhưng họ chỉ nhìn thấy một mình Trần Dương bên trong. Sau khi liếc nhau hai người quyết định rằng chưa hề nghe được gì cả. Bắt đầu từ tối qua, hai người họ tự nhận rằng thần kinh vốn đã được trải qua trăm ngàn thử thách của mình hiện chấn động vô cùng, nên họ đã sớm chết lặng với loại chuyện một người bình thường mà vẫn tán gẫu được với quỷ này.

            Trần Dương hỏi han chuyện cứu người hôm qua, hai cô y tá bảo cả đêm qua tổng cộng thực hiện mười lần thay dương. Theo như lời Ngụy Thời thì sáu người sống sót, còn bốn người kia không cứu được.

            Nghe thế, Trần Dương có chút cảm khái.

            Truyền dịch xong rồi thì Trần Dương xuống khỏi giường. Anh chị bị mất máu quá nhiều và hao tổn máu huyết chứ chẳng bệnh nặng gì cho cam, chỉ cần điều dưỡng trong thời gian dài sẽ hoàn toàn khôi phục. Dù sao anh vẫn còn trẻ nên sức khỏe và những cơ quan trong cơ thể đang ở thời kỳ khỏe mạnh, thế nên chắc không lâu lắm sẽ lại khỏe như vâm ấy mà.

            Trần Dương đến thăm thím Sáu Ngụy, hiện khắp người thím là vết thương nhưng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là lớn tuổi và trước đó bị hành hạ dữ quá nên nhất thời còn mê man chưa hồi phục được. Ngụy Ninh vẫn trông chừng bên cạnh thím, thấy Trần Dương vào anh vội vàng đứng dậy hỏi Trần Dương thế nào.

            Trần Dương phẩy tay ý bảo anh không sao. Anh nhìn lướt qua Ngụy Tích cạnh Ngụy Ninh. Đó là người có gương mặt đẹp nhất trong số những người anh đã từng gặp, không chỉ riêng về ngũ quan, mà quan trọng nhất là cái vẻ quỷ mị giữa hàng lông mày cứ quanh quẩn không đi, thế là chỉ cần nhìn vào kẻ ấy rồi thì chẳng cách nào dời mắt nổi. Một thiếu nhiên nhìn qua chỉ mới mười mấy tuổi mà đã là một trong những ‘quỷ thủ’ của thôn Ngụy.

            Mấy ngày kế tiếp, Ngụy Thời bận đến tối tăm mặt mũi còn Trần Dương thì thảnh thơi an nhàn tĩnh dưỡng ở thôn.

            Ngụy Lâm Thanh cũng bận rộn vì phải tìm hung hồn đang lẩn trốn. Tuy cứ đến đi vội vã nhưng ngày nào kẻ ấy cũng đến thăm Trần Dương ít nhất ba bốn lần. Trong khoảng thời gian này, phần lớn thời gian Trần Dương luôn ngủ say, kẻ ấy chỉ ngồi bên giường Trần Dương mà ngắm gương mặt say ngủ tiều tụy của anh. Nhiều lần Ngụy Lâm Thanh cầm lòng không đặng vươn tay ra, khẽ khàng phác họa gương mặt người đang ngủ.

            Trần Dương ngủ không bình yên lắm, anh cứ cảm giác luồng khí lạnh lẽo trên người Ngụy Lâm Thanh nên hơi không thoải mái cựa mình, mái tóc ngắn lòa xòa trên gối. Ngụy Lâm Thanh nhìn qua theo động tác của anh, bất chợt ánh mắt chuyển động, tay đặt lên tóc anh.

            Trần Dương mới chỉ hơn hai mươi, thế mà tóc đã lấm tấm bạc.

            Ánh mắt trĩu nặng, Ngụy Lâm Thanh cúi xuống, hôn lên tóc người nằm dưới.

./.

9 thoughts on “Làm vợ của quỷ – 148

  1. “Nếu so với những trở ngại khi thay dương cho thím Sáu Ngụy thì điều khiến mọi người thả lỏng hơn là anh còn trẻ lắm, nên tất nhiên thể lực dồi dào hơn vậy là có thể chịu đựng được. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến, dù sao như thế đã cứu được một người.” -> Mình nghĩ khúc này không phải nói về Trần Dương, mà là người kế tiếp chuẩn bị được thay dương ấy. Cứu được người nào hay người nấy.

    • ấy đúng rồi, lại cảm ơn bạn nữa :”> lúc đầu cũng nghĩ thế, mà không hiểu sao vướng ý nghĩ lấy máu Trần Dương sẽ có cơ hội sống cao hơn nên nó cứ lùng bùng :))

    • người ta ngủ chàng mới dám chủ động sờ, còn khi người ta thức chàng là quân tử mà, đợi người ta sờ trước chàng mới thuận thể sờ theo =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s