Làm vợ của quỷ – 149

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

149. Hỏi tình

            Hơn nửa tháng tiếp theo, Ngụy Thời bận bù đầu bù cổ, vừa chữa trị cho người bị bệnh trước đó lại phải chữa cho người bị bệnh sau này. Đến khi ôn dịch qua rồi thì Ngụy Thời gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, bước đi lảo đà lảo đảo.

            Còn Trần Dương thì ngược lại hoàn toàn, tuy hao tổn quá nhiều máu huyết và tóc còn lấm tấm bạc, nhưng do liên tục được uống thuốc và ăn thức ăn tẩm bổ, cả hai thứ kết hợp lại nên mặt mày hồng hào, sức sống dư thừa.

 

            Ngụy Thời xụi lơ ngã người trên ghế, ghen tị lườm Trần Dương đang vui vẻ.

            Thôn Ngụy bị bao trong màn sương đen tối, tuy Ngụy Thời đã dốc sức xử trí nhưng cả thôn vẫn chết hơn một trăm năm mươi người. Trên bầu trời của thôn tràn ngập tiếng pháo và nhang khói thật lâu không dứt, thi thoảng lại loáng thoáng truyền tới tiếng khóc than. Còn những người được cứu thì vẫn thấp thỏm bất an hoảng sợ không thôi. Họ chỉ trông mong lớp người già sẽ thông báo chuyện này qua rồi, để mình hoàn toàn yên tâm.

            Được chăm sóc vài ngày, sau khi có thể đi được hoạt động được rồi thì Trần Dương định rời khỏi thôn, nhưng lại bị Ngụy Thời ngăn cản. Theo Ngụy Thời thì, nếu không nhân lúc này bồi bổ lấy lại lượng máu huyết đã mất thì về sau dù có bồi bổ cũng sẽ không hiệu quả bằng. Trần Dương cân nhắc lại thì thấy cũng đúng, không có sức khỏe làm vốn liếng thì dù ra ngoài cũng chẳng thể dốc sức làm việc được.

            Dù mọi chuyện tồi tệ đến mức nào và thảm thương ra sao, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

            Sau khi những người bị bệnh ổn định tình hình rồi, Trần Dương bắt đầu lôi kéo Ngụy Ninh và những người trẻ tuổi khác trong thôn Ngụy chơi bài. Có lẽ do tình hình càng tồi tệ thì con người càng cần thứ gì đó phân tán sự chú ý, Trần Dương mới vừa đề nghị xong thì đã có không ít người kéo đến.

            Mọi người rôm rả cười đùa trò chuyện, bàn tán về phụ nữ rồi đủ thứ chuyện linh tinh nhưng sẽ không nhắc tới tình hình bệnh trạng trong thôn, ai nấy đều gắng hết sức tránh đề tài này. Nếu có ai đó vô tình nhắc tới thì những người khác sẽ nhẹ nhàng dời đề tài đi.

            Thằng quỷ con nằm sấp trên chiếc bàn chơi bài, sau khi liếc ngang liếc dọc hết bài của người ta thì nói sạch sành sanh cho Trần Dương. Sau đó thằng quỷ con sẽ đăm đăm nhìn anh bằng đôi mắt xanh biếc hệt như ngọn lửa ma trơi đêm khuya. Trần Dương bị thằng cu ngó lăm lăm đến mức người nổi da gà, anh bèn đưa tay vỗ vỗ bàn tay mập mạp ú nần lạnh buốt của thằng nhóc.

            Thằng cu con được trấn an thì huơ tay múa chân vui sướng lắm, thấy thế khóe môi Trần Dương giật giật. Nếu đưa nó tới sòng bạc thì chắc chắn sẽ mọi việc thuận lợi, tiếc là anh không hứng thú gì với con đường phát tài không chính đáng này.

            Anh một bên lơ đãng ném bài, một bên liếc thằng quỷ con cố tình giở trò túm chặt lá bài không cho người ta cầm. Anh chàng kia phải dùng sức lắm mới lật bài lên được, cầm bài xong thì anh ta soi lá bài tới lui, thì thầm trong miệng, “Đâu bị dính gì đâu nhỉ.”

            Lúc một người khác lấy bài thì thằng nhóc lại túm lấy tay người ta, luồng khí âm lạnh lẽo khiến tay anh ta hơi tê. Anh ta cũng phải dùng sức mới cầm bài lên được. Sau khi sắp xếp bài xong, anh chàng ấy mới đưa tay lên miệng thổi thổi mấy hơi, bảo, “Mẹ kiếp, sao lạnh thế nhỉ, mà phòng này sao không đốt lửa.”

            Trần Dương liếc thằng quỷ con đang quậy tưng lên, cuối cùng nhịn không được bèn đứng dậy đi vệ sinh. Thằng quỷ ta hì hục theo sát sau anh. Vào nhà vệ sinh rồi Trần Dương mới túm lấy cổ áo nó nhấc bổng nó lên – hôm nay nó lại mặc một bộ quần áo mới màu đỏ sẫm với những đường may đẹp đẽ – rồi xoa đầu nó, “Đừng quậy phá nữa.”

            Thằng quỷ con chẳng hề sợ bản mặt hầm hầm của anh, nó đu tới đu lui giữa không trung, “Dạ, con sẽ nghe lời ba.”

            Thấy dáng vẻ lanh lợi đó của nó Trần Dương bật cười, anh vỗ đầu thằng nhóc, “Ra ngoài đi.”

            Quả nhiên sau khi rời khỏi nhà vệ sinh rồi thì thằng quỷ con rất ngoan ngoãn nằm trên vai anh, ngoại trừ vung tay vung chân với bài của anh ra thì không quậy phá nữa. Thỉnh thoảng Trần Dương sẽ cốc nhẹ đầu nó, cảnh cáo nó phải ngoan một chút.

            Tới khoảng tám giờ, sòng bài giải tán.

            Trần Dương đếm tiền trên bàn, cũng khá. Dù có thằng quỷ con mật báo nhưng anh vẫn cố tình thua, thế nên chỉ thắng khoảng một trăm đồng. Trần Dương nhét đại tiền vào túi, đội gió lạnh mùa đông về nhà thím Sáu Ngụy.

            Sau khi dùng biện pháp thay dương rồi, lời nguyền ôn dịch trên người người bệnh sẽ mất hết, chỉ còn lại vết thương ngoài da và tinh thần bị thương nên khôi phục rất nhanh. Nằm trên giường vài ngày, thím Sáu Ngụy có thể đi lại được, và người ở tuổi của thím thì chỉ cần hoạt động sẽ không để tay chân mình rảnh rang, cứ luôn kiếm chút chuyện gì đó để làm.

            Kể từ khi biết Trần Dương cho mình nhiều máu như vậy, thím Sáu Ngụy cứ khăng khăng kêu Ngụy Ninh tìm Trần Dương lại nhà, mỗi tối đều làm cơm chiều cho anh. Trần Dương sợ thím ấy cực nên không đi, ai ngờ thím Sáu Ngụy lại nổi giận đùng đùng, thế là từ đó dù là Trần Dương hay Ngụy Ninh thì đều không dám làm trái lời thím ấy, luôn ngoan ngoãn ngồi trên bàn chờ ăn cơm.

            Mấy ngày nay, vì đều dùng bữa cơm chiều ở nhà thím Sáu Ngụy, nên thím mới bảo Trần Dương về ở lại nơi trước đây anh đã từng ở.

            Trần Dương nằm trên giường nghe tiếng gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng vang lên tiếng cành cây gãy răng rắc. Sở dĩ anh còn chưa đi, ngoài nguyên nhân tình trạng sức khỏe thì quan trọng hơn là bởi anh không nỡ rời Ngụy Lâm Thanh và thằng quỷ nhỏ nhà mình.

            Dù anh có thừa nhận hay không, thì ảo cảnh đã tố giác ước vọng sâu thẳm trong tim anh.

            Anh đã lỡ thương Ngụy Lâm Thanh mất rồi, muộn được cùng bên nhau với kẻ ấy.

            Nhưng Ngụy Lâm Thanh lại là quỷ, họ là người thuộc những con đường khác nhau nên đây là chuyện chẳng mấy hy vọng, đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa, anh chẳng biết Ngụy Lâm Thanh xem anh là gì. Nghĩ thế Trần Dương càng phiền não hơn. Anh là kẻ không biết xử sự sao trong chuyện tình cảm, những cô gái trước kia anh quen thì anh đã nói rõ từ đầu cả hai sẽ chỉ an ủi lẫn nhau, dễ hợp dễ tan. Anh cũng có thích mấy cô ấy, nhưng chỉ là hơi thích một ít thôi, chứ chẳng giống như tình cảm với Ngụy Lâm Thanh.

            Tình cảm của anh với Ngụy Lâm Thanh, chắc chừng đã hơi sâu nặng.

            Và cũng bởi cái sâu nặng ấy khiến Trần Dương rối rắm. Đối với Trần Dương mà nói một là một mà hai là hai, hiện lại lửng lờ không phẩy năm thế này, anh bối rối lắm.

            Trần Dương phiền lòng đến mức ngủ chẳng yên, chui trong chăn nên anh ra chút mồ hôi. Anh xốc chăn lên ngồi bật dậy, rồi quay đầu nhìn khắp phòng gọi, “Ngụy Lâm Thanh, anh có đây không?” Vừa rồi anh cảm giác được luồng khí lạnh lẽo xuất hiện trong phòng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là Ngụy Lâm Thanh.

            Đúng là trong phòng xuất hiện một người mặt trường bào màu trắng lờ mờ đứng trong bóng tối. Ngụy Lâm Thanh chậm rãi đi tới ngồi xuống bên giường, “Ta cứ tưởng cậu đang ngủ.”

            Trần Dương ngã cái bịch xuống giường, “Ngủ không được.”

            Ngụy Lâm Thanh như đang phiếm chuyện cùng anh, “Việc gì khiến cậu ngủ không được.”

            Trần Dương gối tay sau đầu chẳng nói lời nào, anh đang cân nhắc liệu có nên hỏi thử Ngụy Lâm Thanh không. Đàn ông mà, quan trong là cầm được buông được, ngượng nghịu ngại ngùng mà làm gì. Nhớ lại hồi trước lúc đeo đuổi mấy cô em, hễ thấy ưng ý anh sẽ hỏi thẳng số điện thoại, sau sẽ hẹn hò vài lần, không thì làm quen liền luôn, hoặc sống chung, hoặc lên giường, thế mới dứt khoát trực tiếp.

            Đúng là chỉ cần đó là người hay việc ta càng xem trọng, thì lại càng chẳng biết phải làm thế nào.

            Sau khi đắn đo cẩn thận rồi, Trần Dương quay đầu nhìn lom lom Ngụy Lâm Thanh, “Ngụy Lâm Thanh, anh vẫn chưa quên Ngô Ngọc Thành?”

            Trong ảo cảnh ấy, anh đã tỏ tường tình sử thuần khiết như hoa loa kèn của Ngụy Lâm Thanh, chỉ bởi vậy thôi anh đã phải cảm ơn ảo cảnh đó nhiều lắm, chứ không Ngụy Lâm Thanh dễ gì tự kể chuyện ấy với anh. Biết rõ mọi chuyện thì tốt hơn nhiều khi cứ phải kháng chiến lâu dài mà chẳng rõ liệu có thể chiến thắng. Ngụy Lâm Thanh là loại người tri thức với tâm tư khó dò thay đổi trăm lần, hoàn toàn khác biệt với loại lưu manh bụng dạ thẳng thắn như anh.

            Lại nói tiếp, vấn đề giữa họ không chỉ là chuyện giữa người và quỷ, mà còn là giữa những người cá tính rất khác biệt nhau.

            Nhưng còn cách nào được nữa, vừa ý người ta rồi nghĩa là vừa ý thôi, chỉ đành chấp nhận sự khác biệt ấy.

            Ngụy Lâm Thanh ngớ ra, qua một lúc lâu mới có một giọng rất nhẹ vang lên giữa bầu không khí rét mướt, “Người ấy là chấp niệm của ta.”

            Chấp niệm cái c*t, người ta bỏ anh đi kết hôn sinh con và chết phứt rồi mà còn chấp niệm! Trần Dương chửi thề tơi bời trong bụng, rồi chẳng biết do ghen hay giận mà ngồi bật dậy túm lấy áo Ngụy Lâm Thanh lôi ai kia lại đến trước mặt mình. Hai người mặt đối mặt, gần sát đến mức khoảng cách chỉ chưa đến một đầu ngón tay. Trần Dương gằn từng chữ hỏi, “Còn tôi thì sao? Anh thấy tôi thế nào?”

            Bởi hành động ấy của Trần Dương mà Ngụy Lâm Thanh chẳng dám nhìn thẳng anh, kẻ ấy đưa mắt qua mép giường, miệng cứ hé rồi mở. Thật ra Ngụy Lâm Thanh chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hiện lại bị Trần Dương đột ngột hỏi như vậy nên chẳng biết trả lời thế nào cả, “Ta, ta không thấy cậu thế nào hết.”

            Trần Dương ngây người, năm ngón tay siết chặt khiến vạt áo Ngụy Lâm Thanh nhăn nhúm.

            Trong phòng ngột ngạt kinh khủng, Ngụy Lâm Thanh cảm giác con tim vốn chẳng còn nhịp đập của mình đang nảy lên liên hồi, tựa như đã nói sai và làm sai chuyện gì nhưng chẳng biết sai ở đâu. Kẻ ấy chỉ ngây ra để mặc Trần Dương túm lấy áo mình.

            Rồi Trần Dương chậm rãi buông tay.

            Mẹ kiếp, anh không ghét bỏ Ngụy Lâm Thanh là quỷ, vậy mà kẻ ấy dám ghét bỏ anh.

            Chẳng có đạo lý gì cả.

            Trần Dương tựa như trở về hơn mười ngày trước – cái ngày anh mới vừa bị lấy nhiều máu – cả người mất hết sức lực, trước mắt chuếch choáng gần như hôn mê. Anh chỉ ra ngoài cửa sổ, “Anh đi được rồi, không có việc gì thì đừng tới nữa, tôi không muốn thấy mặt anh.”

            Ngụy Lâm Thanh đơ ra đứng ngây tại chỗ, không hiểu vì sao Trần Dương trở mặt nhanh thế. Kẻ ấy bước tới đưa tay qua, đặt tay lên tấm chăn mà Trần Dương trùm kín lại thử dò xét thử, “Cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt, tối mai ta sẽ tới thăm cậu. Ác hồn kia đang trốn ở gần đây, cậu đừng đến nơi nào hẻo lánh quá.”

            Kẻ ấy còn đang định nói gì, Trần Dương ở trong chăn đã rống lên, “Mau cút ngay cho ông.”

            Ngụy Lâm Thanh chưa từng bị Trần Dương lớn tiếng như thế, dù là khi bị bắt hoài âm thai Trần Dương vẫn chưa từng lớn tiếng mắng mỏ thế này. Kẻ ấy nhíu mày, rồi bắt đầu nhớ lại xem liệu có phải gần đây mình làm gì khiến Trần Dương nổi giận. Nhớ tới nhớ lui lại chẳng nhớ được gì, lại nghĩ tới câu nói ban nãy của Trần Dương. Kẻ ấy tự thấy mình đâu hề nói sai, kẻ ấy đâu thấy Trần Dương thế nào. Trần Dương là Trần Dương, hoàn toàn khác với Ngô Ngọc Thành.

            Nhưng rốt cuộc là khác thế nào nhỉ? Ngay cả Ngụy Lâm Thanh cũng không rõ.

            Sáng hôm sau, Trần Dương thu dọn hành lý. Sau khi tạm biệt thím Sáu Ngụy, Ngụy Thời và Ngụy Ninh – người xin nghỉ dài hạn không thể không về đi làm – anh rời khỏi thôn Ngụy.

./.

12 thoughts on “Làm vợ của quỷ – 149

  1. Em lạy anh Dương, chưa thấy ai hỏi thẳng như anh. Tính anh là phải làm công, làm thụ uổng cho danh xưng này quá. Bó tay (~_~;), ước gì em được như anh.
    PS: Anh Thanh chết nhá, cho tội cái vạ miệng, vợ nó bỏ đi cho kiếm sướng lun.

    • thì không biết tình cảm người ta thế nào nên phải hỏi thẳng chứ, tính Trần Dương là thế mà :”> còn chàng Ngụy sẽ biết lấy chuyện công làm việc riêng để tìm người ta về =)))

      • Há há, thế ta mới ước ta giống được ảnh, nhanh gọn lẹ lun. Chỉ tội đụng đầu gỗ nên thành ra trớt quớt thâu. Ngồi hóng màn truy thê coi quân tử đại nhân làm sao lấy chiện công làm chiện tư, hé hé

    • thích đoạn chàng Ngụy quân tử hỏi “Việc gì khiến cậu ngủ không được.” ấy, cứ như chàng sẵn lòng ngồi tâm sự cả đêm cùng :”> tiếc là chàng tâm sự trớt quớt khiến Trần Dương não lòng =)))

      • Dài cổ rồi này, s để người ta xem đoạn truy thê của chàng Ngụy quân tử đi ~~ xD nghĩ sao anh Dương đã hỏi thẳng thừng rồi mà chàng còn lo đẩu đâu :v đáng đời.

  2. Câu cuối, mình cho là: Sau khi tạm biệt thím Sáu Ngụy và Ngụy Thời, Trần Dương cùng Ngụy Ninh – người xin nghỉ dài hạn phải trở về đi làm, rời khỏi thôn Ngụy. Có điều 2 người đi 2 hướng khác nhau thôi.
    Lần đầu Trần Dương biết cảm giác lặng người vì yêu đơn phương :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s