Quân tử chi giao – Hôn lễ

Chắc đây là lần cuối mình viết bài về Quân tử chi giao, vì chắc là sau này sẽ không còn ngoại truyện gì nữa đâu nhỉ, đã là hạnh phúc trọn vẹn rồi :”> Hôm bữa bạn Anh có hỏi mình đã có text của những ngoại truyện mới trong sách chưa, mình bảo mình chưa tìm được, thế là bạn ấy đã gửi cho mình. Bạn Anh mua sách và đã gõ lại rồi chia sẻ cho mình ấy, mình cám ơn bạn nhiều lắm :”> 

Thế là vào những ngày sắp Giáng Sinh và cận Tết, trời Sài Gòn lại đổ lạnh, có thể nằm trong chăn để đọc về những ấm áp hạnh phúc của hai con người họ, cảm xúc quá chừng chừng :”> Thôi mình không nhiều lời nữa, mọi người đọc nhé.

Lần này có bốn ngoại truyện mới cả thảy, một là hôn lễ, hai là phần 5 của Những vị khách quán cơm Khúc, tiếp đó là mẩu chuyện nhỏ dìm hàng anh Nhậm *đọc xong sốc khủng khiếp đứng hình luôn:))* sau cùng là hỏi đáp trong sáng của hai người. Mỗi tối mình sẽ post một phần nhé, do là làm tới đâu post tới đó không có hàng chuẩn bị sẵn như hồi xưa nên không nhanh được :))

Phần Hôn lễ này là tiếp theo sau Nỗi hoài nghi lúc hai người cầu hôn nhau xong, và không có đoạn sau Ninh Viễn bảo với Tiểu Kha hai người kết hôn, nên bắt đầu sẽ là Tiểu Kha chưa biết chuyện gì hết ^^

Quân tử chi giao

-Hôn lễ-

“Ba à?”

Khúc Đồng Thu bất thình lình hoàn hồn lại, “Ừ?”

 

Con gái huơ huơ tay trước mặt anh, “Ba đang nghĩ gì đó? Mắt mơ màng hết rồi.”

“…”

“Con vừa nghĩ ra, ba đưa một hộp danh thiếp của quán cho con đi, ngày mai con cầm theo đến trường.” Khúc Kha mở cuộn giấy trên tay, “Ba xem nè, con đang làm áp-phích tuyên truyền cho quán đó!”

“…Ôi!” Kẻ làm ba là anh đây cảm động vô cùng, “Đã phiền con phải giúp ba tuyên truyền rồi.”

“Tất nhiên phải ủng hộ ba tạo dựng sự nhiệp chứ!”

Nhìn con gái vẫn đang độ tuổi thanh xuân tươi trẻ nhưng lại mang theo vẻ già dặn quá tuổi, bỗng Khúc Đồng Thu nhận ra lần kết hôn trước đây của anh đã là chuyện của mười mấy năm trước.

Khi đó Khúc Kha còn đang trong bụng mẹ, giờ con bé đã lớn thế này rồi, thành một cô bé vừa độc lập vừa có chủ ý riêng.

Còn chuyện kết hôn hay gì đó khác nữa giữa anh và Nhậm Ninh Viễn, trước giờ chỉ là đắn đo giữa hai người lớn các anh thôi, họ chưa từng hỏi ý kiến con gái bao giờ.

Chỉ mới nghĩ đến đó, Khúc Đồng Thu đã không khỏi âm thầm tự trách.

Là do anh ích kỷ quá nên mới quên mất, hôn nhân đâu phải là chuyện giữa hai người lớn mà thôi.

Ba lớn từng tuổi này rồi còn tái hôn, với rất nhiều con trẻ đang độ tuổi trưởng thành sống cuộc sống gia đình chỉ có ba hoặc mẹ mà nói, vốn không phải chuyện nhỏ đâu.

Huống chi đối tượng kết hôn còn là một người đàn ông!

Việc này sẽ mang đến áp lực thế nào với Khúc Kha?

Liệu con bé có bị bạn học chế nhạo không? Có bị kỳ thị không?

Mới tưởng tượng ra vẻ kinh ngạc của con bé khi nghe chuyện thôi anh đã lo lắng không yên, lòng nặng trĩu.

Anh thở dài trong bụng, “Chẳng rõ Tiểu Kha có chấp nhận không nữa?”

Nếu Khúc Kha phản đối, anh nhất định sẽ nhường bước vì tâm tình của con gái.

Ấy vậy mà, chiếc nhẫn trong túi vẫn còn tỏa ra hơi ấm khiến anh nhớ tới Nhậm Ninh Viễn, anh không nỡ.

~*~

Khúc Đồng Thu trộm chạy đi gọi điện cho Nhậm Ninh Viễn.

“Sao vậy?”

“Chuyện kết hôn phải nói với Tiểu Kha thế nào?”

Người bên kia cười bảo, “Cứ nói thẳng với con bé là được.”

“…”

Nhưng những câu như “Ba sắp kết hôn với chú Nhậm của con” hoặc là “Con sắp có một người ba mới” dù là câu nào thì cũng không thể dễ mở lời với con gái được.

“Nếu Tiểu Kha không chấp nhận thì sao?”

“Tiểu Kha hiểu chuyện lắm.”

“Nhưng, lỡ như vậy thì sao? Anh biết đó, Tiểu Kha lớn rồi, nó có nhiều chủ ý riêng lắm, nó đã từng trốn nhà đi mà. Nếu con bé không đồng ý, thì chúng ta…”

Lúc đối mặt với những gì quý giá và đáng trân trọng trong đời mình, con người sẽ luôn lo lắng được mất.

Người bên kia đầu dây bảo, “Đừng lo, còn có tôi.”

Chỉ một câu đơn giản thế thôi, tức khắc anh an tâm đến lạ.

Bình tĩnh lại rồi, Khúc Đồng Thu mới tìm con gái.

“Tiểu Kha.”

“Dạ?”

“Nào, con tới đây ngồi, ba có chuyện muốn nói với con.”

Thấy vẻ nghiêm túc của anh, Khúc Kha dè dặt ngồi xuống, mở to mắt nhìn anh, “Chuyện gì vậy ba?”

Trước khi mở miệng Khúc Đồng Thu cảm thấy anh hồi hộp đến mức cơ bụng sít lại, “Chuyện là, ba định, à ừ thì, con biết đó, ba và chú Nhậm của con quen biết đã nhiều năm.”

“Dạ?”

“Quan hệ giữa ba với chú ấy, ừ thì, có hơi khác so với con nghĩ.”

Khúc Kha nhìn anh chằm chằm.

“Gần đây ba với chú Nhậm con mới nhận ra, sau đó đã bàn luận kỹ lưỡng. Hai người không còn trẻ trung gì nữa, lại đã có cuộc sống ổn định cả rồi. Nên tóm lại lại cần thay đổi chút ít so với tình hình hiện tại. Ba và chú Nhậm con hỵ vọng con sẽ hiểu.”

Tiểu Kha căng thẳng hẳn, con bé dùng ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn anh.

“Sao vậy ba? Chứ như bây giờ không tốt ạ? Có gì không ổn à? Ba muốn thay đổi gì?”

Dưới hàng loạt câu hỏi liên tiếp như pháo nổ của con gái, Khúc Đồng Thu ráng ổn định những dao động trong lòng, tự cổ vũ mình nói rõ mọi chuyện, “Ba và chú Nhậm con tính kết hôn.”

Tức thì Khúc Kha im bặt, mắt con bé trừng mỗi ngày một lớn, lớn đến mức không thể tin nổi.

Bị con gái trân trối nhìn, Khúc Đồng Thu áy náy khôn kể.

“Tiểu Kha à…”

“Aaaaa! Con phải đi cập nhật blog của con mới được!”

“…Hở?”

Anh còn đang ngớ người, con gái đã phóng lên lầu như một cơn gió, không lâu lắm lại lao xuống như một cơn gió.

“Nhưng ai lấy ai, ai gả cho ai vậy ba?”

Khúc Đồng Thu bối rối, “Khoan đã, chuyện đó đâu quan trọng…”

“Sao lại không quan trọng.”

“…Ý con là, con không ngại à?”

“Vì sao phải ngại?”

“Vì khó tránh được bạn bè con sẽ nói ra nói vào, hơn nữa sau này sẽ có thêm nhiều người biết. Mọi người sẽ càng dị nghị hơn. Ba sợ con bị kỳ thị…”

“…”

“Trời ạ!” Khúc Kha vỗ vai anh, “Ba, ba đừng lo nhiều vậy, miệng là của người ta, cứ mặc họ muốn nói gì thì nói. Với lại con có một mẹ hai ba, có thua ai đâu chứ, sao phải bị kỳ thị, đúng không ba?”

“…”

Con gái hiểu chuyện vượt quá dự tính của anh, đã vậy còn nghĩ thoáng và tiến bộ hơn cả anh nữa. Có cô con gái như vật thật khiến những ai làm cha mẹ vui mừng.

Nhưng sao anh cứ cảm giác có điểm nào là lạ.

Hôm sau, lúc hết giờ làm về nhà, Khúc Đồng Thu trông thấy trên bàn bày không ít bánh ngọt. Nhậm Ninh Viễn và Khúc Kha đều ở nhà. Khúc Kha đang ăn thử dĩa này một miếng dĩa kia một miếng, vẻ bận rộn vô cùng.

“Hôm nay ngày gì à?” Mua bánh ngọt nhiều như thế mà lại chẳng phải sinh nhật ai.

“Ba, con thấy bánh này ngon lắm, ba ăn thử nhé?”

Một miếng bánh ngọt đưa tới tận miệng, kẻ làm cha như anh hạnh phúc vô cùng ăn hết.

Khúc Kha rất chờ mong nhận xét của anh, “Sao ba?”

“Ngon lắm.”

“Vậy thử thêm miếng này? Con thích hai loại này nhất. Mà thật ra thì loại này cũng ngon nữa…”

Khúc Đồng Thu bị đút hết miếng này đến miếng khác, sau cùng anh mới có thời gian mà uống vội một ly nước.

“À mà, mấy thứ này để làm gì?”

Khúc Kha bảo, “Đang chọn bánh cưới cho hai người đấy.”

Khúc Đồng Thu phun sạch nước ra bàn.

“Sao sớm thế?”

“Sớm gì mà sớm, mấy việc này mất thời gian lắm, càng quyết định sớm càng tốt chứ ạ.”

Vừa mới cầu hôn xong hôm nay đã chọn bánh cưới, chẳng lẽ ngày mai định cử hành hôn lễ luôn?

Sao trên đời lại có cô con gái vội vàng chờ mong gả cha mình (?) ra ngoài thế này. Hay là có người ngấm ngầm đưa đẩy?

Nhưng thế vẫn chưa xong, những ngày kế tiếp Khúc Đồng Thu luôn phải đối mặt với những thắc mắc do con gái sốt ruột nêu ra.

“Ba đã định ngày cưới chưa?”

“…”

“Mặt bằng ở đâu? Dàn nhạc thì sao?”

“…”

“Quy trình buổi lễ thế nào? Danh sách khách mời ra sao?”

“…”

Vấn đề đưa ra dồn dập, so ra con bé còn quan tâm hôn lễ của anh hơn cả hôn lễ của nó.

Thật lòng thì, Khúc Đồng Thu hoàn toàn không suy nghĩ gì được về những gì sẽ diễn ra trong hôn lễ, cũng không mơ mộng viễn vông gì. Có nghi lễ để tuyên bố, vậy là anh đã quá đỗi mừng vui. Còn liệu có lãng mạn không, liệu có phong cách không, những chuyện ấy đều nằm ngoài suy tưởng của anh.

Vốn anh định cứ cử hành tại quán cơm Khúc, mặt bằng của mình thì không cần trả tiền, mời vài người bạn đặc biệt tới rồi tất cả cùng trải qua một bữa tối náo nhiệt là đủ.

Nhưng chủ ý này bị Khúc Kha kiên quyết bác bỏ.

Rồi anh lại chuyển ý tưởng thành sẽ tổ chức trong quán của Nhậm Ninh Viễn, song vẫn bị một phiếu phủ quyết.

Khúc Đồng Thu thở dài, “Haiz, dùng mặt bằng của mình thật có thể tiết kiệm được nhiều tiền lắm, chưa kể còn tự do nữa…”

Nhậm Ninh Viễn cười bảo, “Đừng lo, tôi có nhiều mặt bằng lắm.”

“…”

Dù nói thế nào, chỉ cần anh có con gái vô cùng vui mừng và Nhậm Ninh Viễn rất biết phối hợp, việc này chẳng cần anh quan tâm gì cả.

Hôm nay rảnh rỗi anh bèn nằm trên giường cùng Nhậm Ninh Viễn, cùng nhau xem tivi.

Anh rất thích khoảng thời gian này trong ngày, được thư giãn, thoải mái dễ chịu và ấm áp lắm. Thi thoảng anh sẽ tự hỏi, sao cảm giác hạnh phúc lại có thể bình dị đến nhường này? Chỉ cần nằm cạnh một người, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương, thậm chí cả hai không cần làm gì hay không cả nói chuyện cùng nhau, vậy mà vẫn đủ đầy thỏa mãn lắm.

Cuộc sống đơn giản biết bao nhiêu.

Hai người đang xem lại một bộ phim hoạt hình cũ, là phim Up – Vút bay. Anh rất thích xem, may là Nhậm Ninh Viễn cũng bằng lòng xem lại cùng anh, hết lần này đến lần khác.

Dù có xem bao lần đi nữa, thì vào khoảnh khắc căn nhà khinh khí cầu với đủ mọi màu sắc hệt như cầu vồng kia bay lên cùng ông Carl, Khúc Đồng Thu luôn xúc động sụt sùi lắm.

“Trong cuộc đời, chỉ cần có thể cùng nhau du lịch như thế thì hay biết bao.”

~*~

Rồi chẳng hiểu tại sao, Nhậm Ninh Viễn bỗng bận rộn hẳn.

Khúc Đồng Thu biết công việc của Nhậm Ninh Viễn không phải là việc với giờ giấc sớm sớm đi làm chiều chiều về đúng giờ nhất định, khi rỗi thì có thể ở nhà mỗi ngày, khi bận sẽ bận tối tăm mặt mũi.

Vậy nhưng khi anh hỏi Nhậm Ninh Viễn bận việc gì, thì người nọ chỉ đáp, “Chuyện quan trọng.”

Khúc Đồng Thu thấy lạ, quan trọng hơn cả hôn lễ ư?

Chẳng qua luôn tin tưởng Nhậm Ninh Viễn nên anh không hỏi nhiều, lại càng không suy nghĩ sâu xa.

Cũng may hai hôm trước hôn lễ, Nhậm Ninh Viễn như thể đã bận bịu xong, về nhà sớm cùng phụ anh nghiên cứu và ghi nhận những điểm nhấn của buổi lễ. Khúc Đồng Thu không cần gì khác, anh chỉ quan tâm nhất việc ‘Khách khứa đến dự nhất định phải được ăn no’.

Đó là ý nghĩ thật lòng của anh, khách mời đến tham dự hôn lễ, ngoại trừ trao lời chúc phúc ra thì còn là bởi muốn ăn ngon. Nếu nghi thức hoa lá cành rườm rà lắm vào mà thức ăn lại không đạt tiêu chuẩn, nếu đổi thành ở nông thôn thì thiếu sót đó sẽ bị người khác trách cứ lắm.

~*~

Vào ngày hôm lễ, rất may đó là một ngày đẹp trời, mặt trời rực rỡ, bầu trời thẳm xanh, ngàn dặm không mây, vi vu gió nhẹ.

Hôn lễ cử hành trên thảm cỏ của một ngôi biệt thự của Nhậm Ninh Viễn. Nơi đây thoáng đãng vô cùng, xung quanh um tùm cây cối, dưới chân là tấm thảm cỏ xanh mướt. Toàn bộ được màu xanh bao phủ, rực rỡ gấm hoa.

Băng rôn ngày lễ, bánh cưới và hộp bánh hỉ đều do Khúc Kha và Nhạc Phỉ chuẩn bị, Lâm Hàn được mời đến chủ trì tổ chức, lễ phục thì do Diệp Tu Thác thiết kế riêng có một không hai, Dung Lục chịu tránh nhiệm bày trí sân bãi, còn tập thể đầu bếp cũng là bạn bè thân quen. Thậm chí cả nhân viên trong quán và một ít bạn bè quen được trong giới cũng đến giúp đỡ, ngay cả vợ chồng A Mỹ cũng tới.

Sự tham dự của họ còn quý giá hơn rất nhiều so với những gì xa hoa mang tới.

Ánh nặng rực rỡ, thảm trải đỏ tươi, bàn ghế thuần trắng, cổng vòm được bện từ những bó hoa hồng màu trắng mềm mại, những khóm hoa tươi tắn, khung cảnh đẹp đến mức Khúc Đồng Thu lo sợ.

Liệu anh có phải đã quá hạnh phúc rồi không?

Theo trình tự, sau khi khánh khứa vào chỗ hết rồi, anh nghiêm trang bước lên thảm đỏ.

Khúc Đồng Thu những tưởng mình đã bình tĩnh lắm, ấy vậy mà tới tận giờ phút này anh mới phát giác chân mình mềm nhũn đi, tâm trí trống rỗng.

Khúc Kha đi bên cạnh anh hệt như một người lớn, cầm lấy tay anh. Anh đã chẳng thể rõ ràng được là mình đang run tay hay con gái run nữa.

Sau cùng đã đến lúc mặt đối mặt với Nhậm Ninh Viễn, gương mặt người ấy hiện ra trong tầm mắt anh. Bình tĩnh, anh tuấn, và nghiêm trang.

Đã nhiều năm đến thế, kể từ phút giây đầu tiên trông thấy người này và mãi đến tận nay, hóa ra đã trải từng ấy năm trời. Giữa họ từng xảy ra rất nhiều chuyện, là ái mộ, là tôn kính, là lưỡng lự, là hận thù. Những sóng gió gian nguy, mưa rền gió dữ ấy ít nhiều đã để lại dấu ấn thời gian trên gương mặt người kia. Song giờ khắc này, hết thảy như trở về thời điểm đầu tiên ánh mắt họ giao nhau. Thời gian hay không gian, trong khoảnh khắc hệt như chỉ tựa một luồng sáng, như thể chẳng có điều gì từng thay đổi.

Anh vẫn như xưa, vẫn hết lòng ái mộ như lần đầu tiên trông thấy người ấy.

Khúc Đồng Thu rất hận bản thân mình, bởi lẽ đã chừng này tuổi rổi, vào tình huống như hôm nay, thế mà anh lại vô duyên vô cớ, nghẹn ngào chẳng cách gì khắc chế nổi.

Lúc hai người trao nhẫn, chắc bởi do tầm nhìn nhòe nước mắt, tay lại run rẩy vô cùng, thế là anh phải mất tới mười giây mới đeo được nhẫn vào tay.

Còn Nhậm Ninh Viễn trông bình tĩnh và trấn định là thế, vậy mà còn cần thời gian lâu hơn cả anh.

Khách mời đồng loạt hét lên, “Hôn đi, hôn đi!”

Thoáng chốc Khúc Đồng Thu hơi do dự. Thời điểm quan trọng thế này mà anh chẳng khống chế nổi nước mắt nước mũi thật là phá phong cảnh, huống chi Nhậm Ninh Viễn là một người hướng nội, sao có thể hôn trước mặt bao người?

Tay đan vào nhau, trong lúc hai mắt đẫm lệ nhòe nước mắt, anh cảm nhận được độ nóng và sức mạnh của đôi môi người kia.

Anh đã trọn vẹn rồi.

Chỉ cần như vậy thôi, chẳng còn cần bất kỳ thứ gì khác nữa.

Kết thúc buổi lễ, mọi người vỗ tay nhiệt liệt.

Diệp Tu Thác ôm lấy anh chàng họa sĩ truyện tranh dễ xúc động đã mắt hoe đỏ mũi ửng hồng của mình, vừa xoa lưng vừa xoa đầu người ta.

Khúc Kha khóc còn nhiều hơn cả một người cha có con gái đi lấy chồng, nước mắt giàn giụa đến chẳng thở nổi, trông như sắp suy sụp đến nơi. Nhạc Phỉ đang liên tục an ủi con bé.

Dung Lục thì dùng ánh mắt tủi hờn thù hận ghen ghét liếc chòng chọc viên kim cương lấp la lấp lánh trên tay Nhậm Ninh Viễn, vừa nốc rượu vừa than vãn, “Huhuhu, nhà ai vui sướng nhà ai sầu…”

Cảnh tượng náo nhiệt tưng bừng rối tung cả lên.

Bất chợt Nhậm Ninh Viễn kéo anh về trước, “Lại đây, anh có cái này cho em xem.”

Lấy khăn lau mặt cho sạch, lúc này Khúc Đồng Thu mới vội vàng đuổi kịp.

Rồi nhanh chóng, anh trông thấy khinh khí cầu cực lớn, đẹp tựa dải cầu vồng.

“Anh và em, hãy cùng nhau bay một chặng đường.”

Khúc Đồng Thu líu cả lưỡi lại, đơ ra.

Nhậm Ninh Viễn cười bảo, “Anh vừa mới nhận được chứng nhận lái khinh khí cầu.”

“…”

“Nhưng em hãy tin vào kỹ thuật điều khiển của anh.”

Người nọ leo lên rổ trước, sau đó đưa tay ra với anh, “Nào.”

“…”

Phải rồi, tất cả ước mơ của anh, người nọ sẽ luôn giúp anh thực hiện.

Dẫu rằng ước mơ đó lớn lao hay bé nhỏ.

Khúc Đồng Thu đặt bàn tay đang run của mình vào đôi tay to lớn kia.

Khí cầu bay lên không trung, người và cảnh vật bên dưới mỗi lúc một xa, hệt như trong bộ phim hoạt hình ấy.

Song anh may mắn hơn ông cụ Carl, anh đang ở cạnh bên với người nọ.

Anh đánh bạo ôm ghì lấy Nhậm Ninh Viễn, vùi đầu vào cổ người ấy rồi gọi, “Lão Đại.”

Đáp lại anh là một nụ hôn lên trán ấm nồng.

./.

35 thoughts on “Quân tử chi giao – Hôn lễ

  1. Bạn có tin tớ lăn ra chết ngay tại nhà bạn vì nổ tim không huhu :(( không thể chịu nổi, nhay khi mail báo chữ hôn lễ rồi nntcm là mình phát điên vì sung sướng ấy, không thể tin vào mắt mình, trời ơi hạnh phúc trọn vẹn, em đã mơ ngày này lâu lắm rồi.
    Không thể chịu nổi nữa, 我恨爱你,很爱:((((((((((((((

    • lúc được bạn Anh gửi xong mình cũng muốn lăn ra lắm đó :((( hai người này ngày càng ngọt quá mức luôn :(( gì mà đi học lái kinh khí cầu rồi đưa người yêu lên đó ọ__ọ

  2. woah , sau bao ngày chờ đợi cuối cùng đã được đọc đám cưới của 2 người , hạnh phúc và ấm áp quá đỗi , cảm ơn bạn anh và bạn dương đã gửi tặng món quà giáng sinh ngọt ngào này nha , mình hạnh phúc muốn ngất xỉu :”>
    vẫn cứ bình yên và dịu dàng như thế , là tình của 2 người , ngày qua ngày càng thêm mặn nồng …
    và phản ứng của dung lục vẫn cứ vừa hài vừa bi “Dung Lục thì dùng ánh mắt tủi hờn thù hận ghen ghét liếc chòng chọc viên kim cương lấp la lấp lánh trên tay Nhậm Ninh Viễn, vừa nốc rượu vừa than vãn, “Huhuhu, nhà ai vui sướng nhà ai sầu…” ” =)) thật không thể nhin nổi mà bật cười

    tặng tym * chúc bạn có ngày lễ giáng sinh vui vẻ nha

    • phải nói là thương Dung Lục vô cùng ấy, anh bị Lam Lâm bỏ xó rồi =)))) tội, lúc nào cũng phải nhìn hai người bạn thân đã yên bề gia thất tình cảm mặn nồng rồi than thân trách phận miết =))))

  3. Trời uiiii…tim rơi lả tả….1 đám cưới toàn màu hồng ^^ chúc nàng và gia đình giáng sinh vui vẻ và bình an 😁

  4. Ôi lại được gặp lại Nhâm Ninh Viễn và Khúc Đồng Thu, yêu~~~~

    Giáng sinh lại về.

    Tình Yêu, An Bình và Niềm Vui đã đến trên địa cầu trong lễ Giáng Sinh để làm cho bạn hạnh phúc và hân hoan.

    Chúc cho ai đó được hạnh phúc bên nửa yêu thương!
    Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ!
    Chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách!
    Chúc cho ngày Giáng sinh tràn đầy niềm vui; hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều!
    Không chỉ là nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc; không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu, chúc cho ai đó sẽ giữ được những giây phút ấy suốt cả cuộc đời!
    MERRY CHRISTMAS !!!
    MERRY CHRISTMAS !!!
    MERRY CHRISTMAS !!!
    MERRY CHRISTMAS !!!
    ¤•,.• ¤•,¸.¸, •¤•,¸.MERRY CHRISTMAS,•¤•,¸.¸,•HAPPY NEW YEAR •,¸.¸,•¤•,¤•,¸.¸,•¤•,¸., •¤•,¸.¸,•¤•,¸.!!!!!!

    FALL ~~~~ IN ~~~~~ LOVE~~~~~!!!!!! FALL~~ING~~~~I~N~~~~~~~~~L~~O~~V~~~E!!!!!

  5. AAA……..thật hạnh phúc ……….lâu lắm rồi mới đc đọc tiếp Quân tử chi giao …….thank àng nhìu………
    trời lạnh mà đọc xong lại thấy thật ấm áp, vui vẻ, cuối cùng Đồng Thu đã có đc hạnh phúc trọn vẹn bên lão Đại……(ta thích đám cưới của 2 anh ghê)
    Bạn thật đặc biệt. Bạn thật tuyệt vời! Chúc Giáng Sinh của bạn cũng đặc biệt và tuyệt vời như bạn vậy………hi!1

  6. bạn Dương ơi bạn Dương!!!sao bạn lại tặng món quà giáng sinh đáng yêu thế này cơ ≧▽≦
    hạnh phúc aaaaaaaaa. Tiểu Thu đã có đám cưới to như vậy, còn Dung Lục của em, sao mẹ kế Lam Lâm lại thiên vị thế cơ o(>﹏<)o
    cảm ơn bạn vì đã dịch, giáng sinh an lành và may mắn nhé ^.^

    • Tu Thác cưới rồi, Ninh Viễn cũng cưới rồi, hội đàn ông ba người còn có mỗi Dung Lục =)))) Đã vậy tình sử của ảnh còn dang dở chưa xong nữa, tội kinh luôn ấy :)) cứ đà này chắc anh chàng còn phải ngồi than dài dài

  7. Oá oá oá, nổ tim rầu. Sau bao lâu chờ mong thì mình cũng được thấy cái hôn lễ này. Dzui quá dzui quá, Nờ tặng bà con quà giáng sinh bự hen tung tim, iu Nờ quá đi thôi

  8. Mình luôn sụt sịt khi đọc truyện này, hôm nay tình cờ vào nhà bạn thấy cái Hôn Lễ này thì mừng quá đỗi.
    Tình cảm của đôi ấy, vậy là trọn vẹn rồi.

  9. 囧囧囧 Đọc lại mới phát hiện thiếu nguyên một khúc, may mà bạn đã bổ sung giùm. Không biết còn thiếu chỗ nào nữa không. Nhân tiện bạn sửa này chỗ này nhé:
    “Aaaaa! Con phải đi cập nhật blog của ba mới được!” -> “…của con…” – là mình gõ nhầm “我” với “你”.
    Cái kia gọi là “khinh khí cầu” mới đúng chứ nhỉ…

    Thành thật xin lỗi bạn, xí hổ quá 囧囧囧

  10. Quà Giáng Sinh dễ thương quá mức quy định ;____;

    Nờ Nờ Giáng Sinh vui vẻ nhé :3

    Và lần nào gặp Dung Lục đi chung với hội cũng thấy hắn than =))

    • Sờ Sờ, đại Boss giáng sinh vui vẻ :”>

      còn Dung Lục là số than triền miên rồi, khổ tấm thân số khổ =)))

  11. “Nhưng em hãy tin vào kỹ thuật điều khiển của anh.”

    Mình đọc câu này xong cứ tưởng tượng anh Nhậm ảnh run quá thì sao chời😀

    Thanks bạn Dương nhiều!

    • mình đọc đoạn này tự dưng nhớ đến cảnh Aladin nói với Jasmine nàng có tin tôi không lúc kêu công chúa lên thảm bay lần đầu với mình ấy :))
      còn thì chắc anh Viễn không dám quá run đâu :))

  12. Ôi chết mất đi,trái tim nhỏ bé làm sao chịu nổi đây
    Vừa đọc chận tay vừa run rẩy,đọc xong thì liền ngất luôn :(( Hai cái con người này

  13. 😥 a, từng ấy năm,😥 đã kết thúc rồi
    aaaaa, Trời ơi là Trời!!!!!!!
    Không biết nói gì hết😥 chúc hai người hạnh phúc vĩnh viễn❤ Ư..a…a…a….

  14. Huhu thật tình gặp lại họ thật quá vui sướng bạn editor ạ😦 đắm đuối bộ này từ những ngày đầu đọc đam và cứ mong mãi mãi gặp lại dc họ và giờ thì cbi tạm biệt thấy buồn quá😦 đọc lại ko b bnh lần bộ này r, quằn quéo lên xuống vs bộ này. Bạn editor cũng edit hay nữa nên càng mn cắm rễ ở nhà bạn chứ😦
    Mn nói nh về chú nhậm lắm mà sợ nói dài quá kể cũng ngại hihi :3 bạn editor cố lênnn

  15. Huhu ngọt ngào quá cuối cùng hai con người đó đã nắm tay nhau hạnh phúc rồi😡
    Thank nàng edit nhá :* ko biết có phải do là bộ đầu tiên ta đọc ko hay do nàng edit hay quá mà bộ này là bộ ta thấy hay nhất thích nhất luôn á. Đọc lại vài lần rồi mà vẫn vừa khóc vừa cười :3
    thích nhất mấy khúc dìm a Viễn =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s