Quân tử chi giao – Những vị khách của quán cơm Khúc – 05

Quân tử chi giao

Những vị khách của quán cơm Khúc

5.

Gần đây ông chủ quán cơm Khúc chú ý tới một tiệm sách gần đó.

Hình như tiệm sách đã mở lâu lắm rồi, còn lâu đời hơn cả quán cơm của ông chủ nữa.

 

Song năm nay do bắt đầu thịnh hành mua sắm trên mạng, nên mấy nhà sách truyền thống thế này kinh doanh không tốt lắm. Vậy nhưng dù quy mô không lớn, tiệm sách ấy vẫn ngày qua ngày năm qua năm vững vàng trụ lại, thế là ông chủ quán cơm kính phục ông chủ tiệm sách vô cùng.

Vào một buổi chiều nọ, nhân lúc quán cơm không đông khách, ông chủ định qua tiệm sách mua ít sách nhằm giết thời gian. Con gái ông chủ dự tính ra nước ngoài du học, tuy làm cha nước mắt sụt sùi không đành tiễn con gái đi, nhưng ông chủ vẫn cần nghiên cứu chút ít để có kiến thức về phương diện này.

Kết quả tản bộ bước qua, ông chủ giật mình phát hiện, ông chủ tiệm sách đang công khai ngủ gật!

Cửa mở toang, trong tiệm chẳng có khách nào. Hiện đang buổi chiều, trong tiệm vắng người, sách báo chất chồng, tình cảnh này rất khó để người chống lại cơn buồn ngủ. Thế là ông chủ tiệm sách ngủ rất an nhiên và thoải mái lắm, còn thả lòng vô cùng, do đó hoàn toàn không phát hện ra ông chủ quán cơm đã đến.

Ông chủ líu lưỡi, hoảng hốt tột cùng. Đánh thức đối phương dậy cũng không phải, mà không gọi người ta dậy càng không xong. Ở lại thì lúng túng quá, đi rồi lại không yên tâm – lỡ có người không đàng hoàng vào rồi sao. Cửa nẻo mở toang mà người bên trong còn ngủ mê mệt chưa dậy, khả năng đó cao lắm!

Không biết qua bao lâu, ông chủ tiệm sách mới từ từ tỉnh lại. Mở mắt thấy ông chủ quán cơm trước mặt, ông chủ tiệm sách thoáng sững sỡ, sau khi dụi mắt mới thong thả bảo, “Ồ… Chào mừng quý khách.”

“…”

“Quý khách muốn mua sách gì?”

Không cầm lòng được, ông chủ quán cơm bèn nhắc nhở, “Này, anh ngủ thế trong tiệm lại không có người giúp việc thì hãy đóng cửa lại, chứ không sẽ có người trộm sách của tiệm anh đấy.”

Ông chủ tiệm sách ngớ ra, sau mới cười bảo, “Ồ, không sao đâu, trộm sách không được xem là trộm…”

“…”

Đây là lời một người buôn bán sẽ nói à?

Cuối cùng ông chủ quán cơm chọn vài quyển sách. Dù rằng ngủ gà ngủ gật, nhưng ông chủ tiệm sách quả là một người rất hiểu sách, không chỉ nhanh chóng giới thiệu với ông chủ quán cơm vài quyển sách theo chủ đề ông chủ đang cần, mà còn giới thiệu ngắn gọn nội dung cho ông chủ nữa.

Lúc tính tiền, ông chủ tiệm sách lại bảo, “Thôi, không cần đâu, cảm ơn anh đã giúp tôi trông tiệm, cái này coi như chiết khấu ưu đãi.”

Ông chủ quán cơm vội nói, “Thế sao được.”

“Đương nhiên là được.” Ông chủ tiệm sách kiên quyết ngăn ông chủ quán cơm trả tiền, cười tủm tỉm bảo, “Có rảnh thì hãy thường đến chơi.”

Lúc về rồi ông chủ quán cơm suy tư lắm, buôn bán thế sao kiếm tiền được nhỉ?

Nội tiền thuê mặt bằng mỗi tháng thôi đã không ít rồi.

Ông chủ lại vô thức lo lắng cho ông chủ tiệm sách.

Chẳng qua từ đó về sau, hễ cứ rảnh rỗi ông chủ quán cơm sẽ thường hay qua chỗ ông chủ tiệm sách.

Ông chủ tiệm sách là một người trung niên hơi gầy nhưng thoạt nhìn trông rất trẻ, hơn nữa còn thường hay cười nên gương mặt hiện rõ nét thanh tú đáng yêu. Ấy thế mà tính cách điềm đạm quá mức và đi lại có hơi chậm chạp rất không giống người trẻ tuổi, nên rất khó biết tuổi thật của ông chủ.

Thật ra ông chủ tiệm sách rất biết chọn sách, mỗi khi tiện tay lấy đại một quyển thôi cũng đủ khiến ông chủ quán cơm xem mê mẩn mất hồn.

Nhưng sự thật là, việc buôn bán trong tiệm sách không tốt lắm.

Dù sao một hiệu sách thì không thể chỉ dựa vào mỗi gu chọn sách của ông chủ để duy trì được. Ông chủ tiệm sách rất uể oải lười nhác, hay nói đúng hơn là thể lực và cả trí nhớ đều có hạn. Đã thế lại còn cách rất lâu mới có một lần sách mới, mà còn chẳng có hoạt động gì hấp dẫn để thu hút khách hàng, ngày nào ngày nấy luôn buôn bán như há miệng chờ sung. Ông chủ quán cơm phải suốt ruột thay.

“Thật ra anh có thể nhập sách về thi cử cho dễ bán. Bài tập hay giải đề thi gì đó, tôi thấy nhiều học sinh cần lắm mà.”

Ông chủ tiệm sách bảo, “À, những sách ấy à. Hồi đi học tôi làm nhiều dạng bài tập quá, giờ mới thấy đã sợ. Tôi chỉ muốn bán một ít sách hay và đáng đọc thôi.”

“Nhưng như thế thì ít khách quá, lỡ không kiếm được tiền thì sao?”

Ông chủ tiệm sách xấu hổ cười, “Haiz, hình như đúng thật là không kiếm được tiền.”

“…Thế không đáng lo à?”

“Đừng lo.” Ông chủ tiệm sách nghĩ rất thoáng, “Tôi sẽ coi như đây là thư viện, thế cũng hay mà.”

Ông chủ quán cơm hổ thẹn lắm, ông chủ nghĩ, sao bản thân ông chủ không đạt tới cảnh giới này được nhỉ?

Đâu có cách nào cơ chứ, ông chủ còn phải cố gắng kiếm tiền cho con gái du học mà.

Tích góp đủ chi phí cho con gái du học rồi thì tiếp theo phải tích góp cho của hồi môn của con gái, tiếp đó là để dành cho ngân sách học tập của cháu ngoại, đủ loại chuyện ấy chứ. Cứ phải tích trữ tiền vô cùng vô tận như thế.

Tuy người bạn kia của ông chủ rất có tiền đủ để ông chủ chẳng cần phải phiền não vì vấn đề tiền bạc này, người bạn đó lại vô cùng sẵn lòng gánh lấy những phí sinh hoạt tiêu dùng ấy, nhưng ông chủ vẫn cảm thấy mình nên góp chút sức.

Sau khi quen biết, ông chủ quán cơm thường hay mời ông chủ tiệm sách, “Anh có rảnh thì đến chỗ tôi nhé, ăn không cần trả tiền đâu.”

Ông chủ tiệm sách rất vui vẻ bằng lòng, chỉ là dường như ngày nào ông chủ cũng trở về nhà đúng giờ để dùng cơm. Nghe bảo là bởi trong nhà có người chờ ông chủ nấu cơm, nên là ông chủ chưa có cơ hội đến quán cơm lần nào.

~*~

Hôm nay ông chủ quán cơm đến tìm ông chủ tiệm sách, còn mang theo một hộp bánh gato và kẹo nữa.

Ông chủ tiệm sách bất ngờ lắm, “Ồ, là bánh cưới?”

Ông chủ quán cơm vừa vui vừa ngượng, “Đúng thế…”

“Đám cưới con gái à? Không phải con bé còn đi học ư?”

Ông chủ quán cơm ngại ngùng quá mức để lộ chiếc nhẫn trên ngón áp út, “Là, là đám cưới của tôi…”

“Ấy!” Ông chủ tiệm sách cũng không thể không ngượng theo, “Nghe bảo con gái anh đang đi học nên cứ tưởng anh kết hôn rồi, là tôi không rõ. Chúc mừng chúc mừng!”

“Haha…”

“Đối phương là một người tốt nhỉ.”

“Phải, chúng tôi quen nhau đã nhiều năm.”

“Trước kia là bạn học?”

“Phải, bạn từ thời đại học.”

Ông chủ tiệm sách như nhớ về thời quá khứ, “Thật tốt đẹp quá…” rồi sau đó mới bảo, “Vậy hôm nay nhất định phải đến quán của anh ăn chút gì mới được.”

Lần đầu đến quán, ông chủ tiệm sách nhìn thực đơn suy nghĩ hồi lâu mới gọi một phần mì trứng.

Ông chủ quán cơm tự mình xuống bếp nấu hai tô mì nóng hổi ngon miệng. Hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Chủ vui mà khách cũng mừng.

Buổi chiều hôm sau, ông chủ tiệm sách lại đến.

Lần này khác ở chỗ ông chủ lại dẫn theo một người.

Ông chủ tiệm sách giới thiệu, “Đây là bạn của tôi.”

Người bạn của ông chủ tiệm sách rất cao lớn, thậm chí còn cao hơn cả người bạn của ông chủ quán cơm nữa (trong lòng ông chủ quán cơm, đó là chuyện không có khả năng xảy ra!) hơn nữa dáng vẻ rất khôi ngô tuấn tú. Song đó là vẻ khôi ngô sắc sảo mang theo nét lạnh lùng, lại thoáng cả chút u ám.

Người như thế xuất hiện trong quán cơm nho nhỏ của ông chủ khiến người khác cảm giác rằng, người này không phải đến đây ăn mà bất cứ lúc nào cũng có thể nói, “Tôi tịch thu quán này, ngày mai anh không cần tới nữa.”

Hai người tìm chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Ông chủ tiệm sách bảo, “Phiền anh cho một tô mì trứng, chỉ một tô thôi, chúng tôi vẫn còn no.”

Ông chủ quán cơm kinh hồn bạt vía nghe theo, sau đó lại tự mình xuống bếp. Tuy chỉ một phần nhưng ông chủ vẫn âm thầm thêm lượng thức ăn.

Lúc ông chủ đưa mì lên, người đàn ông kia ngửi một lúc, sau đó ông chủ tiệm sách mới hỏi người kia, “Sao nào? Nhớ tay nghề năm đó của em chứ gì?”

Người đàn ông gật đầu, “Vẫn là mì em nấu ngon hơn.”

(Ông chủ quán cơm nghe thế, tức khắc tan nát cõi lòng…)

Ông chủ tiệm sách cười bảo, “Chỉ toàn nói bậy.”

“Là thật.”

“Ha ha…”

“ Phải chi có thể nấu cho anh cả đời này.”

“Ừ…”

Dưới làn hơi nước tỏa ra nghi ngút, hai người họ tự nhiên sẻ chia cùng một bát mì, đũa chạm đũa, vầng trán chạm tóc mai.

Bất giác ông chủ quán cơm thấy hình ảnh này đẹp quá, hệt như một bức tranh màu nước đẹp đẽ.

Lúc ăn mì xong, hai người họ vẫn ngồi mặt đối nhau, hơi bàng hoàng nhìn đối phương, tựa thể đang đau lòng lắm.

Họ không nói chuyện, không vui đùa gì, thế mà cả hai dường như chẳng hề thấy tẻ nhạt vô vị, như thể quá đỗi quý trọng khoảng thời gian an tĩnh chỉ thuộc về mỗi nhau, hoặc giả như đang trở lại quãng đời quá khứ đã qua.

Ông chủ quán cơm để ý thấy, ngang qua bàn, tay họ nắm chặt lấy nhau.

Điều ấy khiến ông chủ bỗng nhiên hiểu ra, và rồi mặt ửng đỏ tai nóng rẫy.

Ông chủ sốt sắng nghĩ, ngày mai, nhất định ngày mai sẽ nói với ông chủ tiệm sách rằng, nếu ông chủ tiệm sách định kết hôn, thì mình có thể giới thiệu mặt bằng rất đẹp, hơn nữa còn không tính tiền!

Nào ngờ đâu phải đến rất lâu sau này ông chủ mới biết, những thứ ấy chẳng có chỗ để dùng.

./.

16 thoughts on “Quân tử chi giao – Những vị khách của quán cơm Khúc – 05

  1. Yêu quá cơ chị ah, mỗi lần thấy QTCG có phiên ngoại mới mừng như bắt được vàng ý. Đây là bộ truyện đầu tiên đọc của Lam Lâm và cũng là thích nhất nè :3

    Thank chị nhìu nhìu và Merry Christmas❤

    • mềnh thì nghĩ bạn của ông chủ tiệm sách cũng có khả năng giống a viễn mà nên không có cơ hội dùng tới là pải rùi😛

  2. Hix, sao tự nhiên đọc câu “ước gì được nấu cho anh cả đời” mà ta thấy lo lo dzậy. Vậy Pandora ra lèm sao? Lam tỷ hay cho bà con hớt váng xong trèo cây quá…

  3. cả chương ngọt như thế mà câu cuối là sao trời!!!! mẹ Lâm ơi, cho Tiểu Thần cái kết đẹp cái nào, sao cứ đày em như thế?????? TT____TT
    thank nàng đã dịch ^o^

  4. Câu cuối ở đây nghe có vẻ hơi buồn, nhưng thực ra thì nó không có ý gì đâu (mà Pandora chủ yếu giải quyết cặp của Trác Văn Dương và Lâm Cánh mà). Câu cuối ý là “bạn” của ông chủ tiệm sách cũng có mặt bằng rồi, không cần phải mượn mặt bằng của “bạn” ông chủ quán cơm😀

    • Cmt của bạn giúp mình an ủi phần nào, ko mình vật ra đây mà khóc mất ; A ; ngược cả truyện r mà cò, ngược tiếp chắc mình chết TTvTT

  5. Khoái bà Lâm ở chỗ, bả không cần nói tên mà chỉ cần diễn tả không khí thôi là đoán được cặp nào rồi ;____;. Cảm giác cứ như mình thực sự bước vào thế giới của những con người đó ấy :))..

    Tui yêu thị quá Nờ ơi Nờ à ;___;

  6. Nghe hiệu sách đầu dòng thôi là vui ngoác miệng rồi❤ Ôi thật là yêu kinh khủng, chỉ có fan Lam Lâm mới đạt cảnh giới không nói tên cũng đoán được người <33

  7. cảm ơn cô nhiềuuuu😦 edit hay quá
    Ghiền nhất bộ này với Song Trình nên pn này hú ré k ít. Ngẫm thấy ông chủ tiệm sách và ông chủ quán cơm giống nhau ghê :)) 2 cái đại thúc nhược thụ ngồi bán quán dù “bạn” của 2 ông chủ đều quá là dư dả :)) 2 ông chủ bị ngược ghê gớm mà lúc ngọt lại ngọt ghê gớmmmm :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s