Làm vợ của quỷ -155

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

155. Đánh nhau

            Nhìn mấy con quỷ đầy xe, Trần Dương xanh mét mặt mày.

            Anh quay đầu hỏi thằng quỷ con đang nằm trên vai mình, “Mấy con quỷ phía sau là do con đưa tới?” Anh chàng tài xế bên cạnh hoảng kinh hồn vía hét lên, “Anh đang nói chuyện với ai, nói chuyện với ai?” Trần Dương không để ý đến anh ta, một mắt nhìn đường một mắt liếc thằng quỷ nhỏ.

 

            Thằng quỷ con vừa mút tay vừa lắc đầu, rồi quay ra sau liếc đám hồn ma ngày một nhiều đã bắt đầu lấn ép nó. Vẻ hung bạo trên người Trần Dương ngày một rõ, bọn hồn ma ấy chẳng dám lại gần anh, chúng chuyển mục tiên về phía anh chàng lái xe bên cạnh.

            Một người phụ nữ quyến rũ vô cùng đang ngồi trên đùi anh tài xế, chỉ là cổ cô nàng bị vạch nức toác thấy cả cuống họng. Cô nàng ôm cổ anh chàng tài xế lắc tới lắc lui, anh tài xế mặt trắng chạch chẳng biết lầm rầm gì. Trần Dương thấy có vài hồn ma đã chui vào người anh ta, cứ chốc lát anh ta lại lẩm bẩm, “Bác sĩ à, người bệnh này lại lên cơn rồi”, “Nhóc à, nuôi con lâu thế giờ con ở đâu…”, “Cứ uống thuốc đúng giờ thì sẽ khỏe hơn”, “…”

            Thanh âm cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé, lộn xộn lung tung không ngừng bật ra từ miệng anh tài xế, cãi nhau ầm ĩ đau cả đầu. Gân xanh trên trán Trần Dương đập dồn dập, bọn hồn ma không kiểm soát được đang tìm cách điều khiển cơ thể anh lái xe.

            Trong xe rét lạnh, bọn quỷ quá nhiều nên âm khí rất nặng, không khí xung quanh lờ mờ sương trắng trở nên ướt đẫm, hơn nữa xe như chở quá tải mà ngày một chậm, còn phát ra tiếng xì xì điếc đặc, như bất cứ lúc nào cũng có thể rã nát. Trần Dương nhấn mạnh chân ga nhưng chẳng tác dụng gì, xe vẫn rề rề chạy trên đường hệt một con trâu già, chẳng mau được bao nhiêu so với người đi bộ.

            Người đi bộ ai nấy đều đang liếc chiếc xe.

            Trần Dương đập mạnh vào tay lái. Anh liếc kính chiếu hậu, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã sợ đến giật bắn khỏi chỗ ngồi. Mẹ kiếp, sau xe là một con quỷ lấy phần ruột lòi ra của mình quấn lấy eo một con quỷ khác, phần ruột còn lại của con quỷ ấy lại được một con quỷ khác quấn quanh cổ tay. Cứ thế một con quấn rồi một con quấn cùng kéo lê sau xe, sợ là dài đến cả dặm.

            Trần Dương nghệt ra nhìn phần ruột dài lòng thoàng kia, đây rốt cuộc là sao.

            Anh quay đầu liếc thằng quỷ con, thằng nhóc đang rung đùi tự vui tự sướng, như thể chuyện cả đống quỷ bám theo xe là việc rất đỗi bình thường. Trần Dương quệt mặt, gắng hết sức để mình bình tĩnh. Anh khô khốc hỏi thằng quỷ nhỏ, “Mấy con quỷ phía sau là sao?”

            Đám quỷ ấy không dám chạm vào thằng quỷ con, càng không dám chạm vào Trần Dương.

            Thằng quỷ con túm lấy một con quỷ bên cạnh rồi chầm chậm lấy từ người con quỷ đó ra một đọan ruột xanh thẫm để con quỷ phía sau nữa quấn vào tay. Trần Dương xem mà mày giật giật. Thằng quỷ con làm xong mới quay sang bảo với Trần Dương, “Ba ơi, chúng nó sợ lắm nên muốn theo chúng ta rời khỏi nơi này, chúng ta dẫn chúng theo nhé.”

            Đương nhiên là không được, đầu Trần Dương run lên, “Ở đó có gì mà chúng phải sợ?”

            Thằng quỷ nhỏ im lặng trò chuyện vài câu với mấy con quỷ bên cạnh, Trần Dương không nghe được, dù nghe thì chắc anh cũng không hiểu. Đó là những lời cõi âm. Sau khi trao đổi với chúng xong, thằng quỷ nhỏ mới báo cáo với Trần Dương, “Chúng nó bảo mấy tháng trước nơi này xuất hiện một kẻ ác, rất nhiều quỷ đã mất tích. Chúng sợ lắm nhưng kẻ kia pháp lực rất mạnh nên chúng không đối phó được. Ba, kẻ đó muốn giết ba đấy!”

            Lúc nói ra câu cuối cùng, thằng quỷ nhỏ nắm chặt tay, sát khí đầy mặt.

            Trần Dương biết bọn quỷ này là bọn quỷ ở tòa nhà trước vốn là mồ hoang sau là bệnh viện tụ tập lại, nhiều quỷ thế này sao không hại chết người nơi đó cho được. Mà tên kia còn lấy quỷ để luyện hồn, không có biện pháp phản kháng nên chúng chỉ đành tìm cơ hội trốn chạy.

            Trần Dương chỉ muốn biết những hồn ma tới tìm anh đêm qua có phải chúng hay không.

            Trần Dương kêu thằng quỷ con hỏi đám quỷ ấy, sau khi trao đổi rất lâu với chúng thằng nhóc mới quay sang nói với Trần Dương, “Chúng bảo không phải, đó đều là quỷ đã bị tên kia kiểm soát. Chúng còn bảo lũ kia sớm hay muộn sẽ tới tìm ba.”

            Việc đó không cần chúng nói anh cũng biết, vì mấy con quỷ đó đã đến rồi.

            Một đám quỷ đứng chắn trước xe, cơ thể chúng tan nát cả, ruột và nội tạng rơi đầy trên đất. Máu tươi nồng nặc và mùi hôi thối truyền tới khiến dạ dày Trần Dương cuộn trào, tay nắm chặt tay lái phát ra âm thanh kì lạ.

            Bọn quỷ với những phần cơ quan rơi vãi ấy là bọn quỷ do tên kia điều khiển muốn ngăn xe lại, còn bọn quỷ chen chật trên xe lại ngăn cản bọn quỷ kia. Hai bên đánh nhau. Trần Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn bầu trời, trên đất vương đầy tay cụt chân cụt và thịt nát nội tạng, máu đen đầy khắp nơi.

            Một con quỷ định phóng về phía Trần Dương nhưng lại bị nữ quỷ đang ôm cổ lái xe rít lên nhào tới ngăn cản. Nữ quỷ kia hung ác vô cùng, mới đó đã xé nát con quỷ kia thành mảnh vụn, những mảnh vụn ấy lại còn chuyển động. Trần Dương thấy chỉ một lúc sau đống thịt đó đã hợp về biến trở lại thành con quỷ cũ.

            Thế mà còn có thể ghép vào sống lại cơ đấy, Trần Dương ngây ra xem.

            Bên ngoài đánh nhau mù trời mù đất. Vì bọn quỷ đang đánh nhau nên số quỷ trong xe giảm đi khá nhiều, tốc độ chiếc xe trở nên nhanh hơn. Và rồi có mấy chiếc xe ô tô màu đen chạy tới chặn đường lại, phía sau cũng vang lên âm thanh gào thét đòi chém giết. Bọn côn đồ đã đuổi tới.

            Xe chẳng thể chạy được nữa, trở nên vô dụng.

            Vừa thấy chiếc xe ô tô đen kia, bọn quỷ đang hỗn chiến trên không bỗng cuống cuồng hẳn. Chúng nó rít lên không ra âm thanh rồi quáng quàng chạy khắp bốn phía như lũ ruồi bọ không đầu, một phần trong số chúng lại vây quanh chiếc xe. Trần Dương tắt máy dừng xe tại ven đường, sau đó bước xuống nhìn chiếc xe hơi màu đen ở giữa.

            Tên kia đang ở trong chiếc xe đen, có lẽ còn cả lão đại xã hội đen nữa.

            Mấy chiếc xe hơi bên cạnh đồng loạt mở cửa, vài tên to cao vạm vỡ bước xuống. Một gã trong số chúng bước đến cạnh chiếc xe, mở cửa, rất cung kính cất lời, “Anh Bưu, tới rồi.” Người bên trong không xuống xe ngay, trong xe im lặng, một lát sau mới có động tĩnh. Đúng như dự đoán, hai người đàn ông bước xuống. Là chàng trai trẻ tuổi âm u và lão đại được gọi là anh Bưu.

            Mẹ kiếp, tưởng mình đang đóng phim chắc? Còn vờ diễn khỉ gì nữa, Trần Dương chửi thầm trong bụng.

            Xuống xe tên trẻ tuổi đăm đăm nhìn Trần Dương khiến anh nổi da gà toàn thân. Sau anh mới phát giác hắn không phải nhìn anh mà là đang chòng chọc ngó thằng quỷ con trên vai anh. Ánh mắt tham lam ấy mang theo ác ý chẳng thèm che giấu.

            Kẻ trẻ tuổi mở miệng lần đầu tiên, giọng trầm thấp êm dịu, “Hay lắm hay lắm, chẳng ngờ được cạnh ngươi lại có thứ tốt như vậy, nó thuộc về ta.” Không thèm để ý đến Trần Dương đang nổi trận lôi đình, hắn quay đầu nói với anh Bưu, “Ra tay đi.” Nói chuyện với anh Bưu mà hắn hờ hững lắm, giọng còn mang theo sự ra lệnh. Xem ra anh Bưu rất tin tưởng hắn, gã ra lệnh lập tức ra tay.

            Trần Dương thấp giọng hỏi, “Quỷ con, phụ thân con và Ngụy Thời đâu?”

            Hiện gần như hết nửa con phố này âm u lạnh lẽo vô cùng, thi thoảng có khách bộ hành và xe cộ chạy qua, nhưng không ai phát giác sự lạ thường, chẳng rõ là do hiện trên đường đang đầy quỷ hay là tên tuổi trẻ này lại giở trò gì mê hoặc tâm thần. Lần này Trần Dương không thể dùng cách tối qua để thoát thân được nữa. Vốn anh định tạo ra tai nạn giao thông để dẫn cảnh sát tới. Cảnh sát là người có sát khí và chính khí rất nặng, dù hiện có rất nhiều phần tử biến chất nhưng mấy thứ cơ bản đó vẫn không đổi.

            Dường như thằng quỷ nhỏ hơi kiêng kị gã trẻ tuổi kia, nó trốn sau lưng Trần Dương, thò đầu ra dò xét. Bọn quỷ theo sau, một nửa sợ tới mức trốn chạy, một nửa từ từ tụ lại quanh Trần Dương.

            Trần Dương không biết chúng nó vì sao lại tụ lại bên anh, anh đâu biết điều khiển quỷ.

            Thằng nhóc sốt ruột cắn tay, “Ba hãy chờ chút nữa, họ đuổi theo hung hồn kia sắp tới rồi.”

            Trần Dương không biết liệu mình có thể chống chọi đến lúc hai người ấy tới không.

            Bọn quỷ bị tên trẻ tuổi kia khống chế phóng lại phía Trần Dương, nhưng mục tiêu của chúng không phải anh mà là bọn quỷ tầng tầng lớp lớp bên cạnh anh. Thằng quỷ nhỏ rít lên một tiếng đinh tai, tức khắc, những con quỷ đã lui xuống vững vàng lại, sau đó hai phe đánh nhau hỗn loạn.

            Thấy cảnh ấy, kẻ trẻ tuổi đối diện càng thêm hưng phấn, trên gương mặt tái nhợt hiện ra vết ửng hồng không bình thường.

            Thằng quỷ nhỏ đang chỉ huy bọn hồn ma, hai phe thế lực ngang nhau.

            Gã trẻ tuổi kia lấy ra mấy cây nhang thô to rồi đốt nhang và cắm trên nền đất xi-măng, đến khi cắm cây nhang cuối thì nó cứ ngã mãi. Hắn ta cắm đi cắm lại hết lần này đến lần khác, sắc mặt hắn ngày một nhợt nhạt, sau cùng trắng như người giấy. Rốt cuộc mới cắm được cây nhang lên.

            Bọn quỷ vốn đang giúp Trần Dương bắt đầu phản chiến.

            Trần Dương kinh ngạc nhìn thằng quỷ con. Anh vung chân sang bên cạnh vừa lúc đá trúng một tên côn đồ định đánh lén mình, sau đó đoạt lấy con dao trong tay hắn. Tiếp đó anh xoay con dao trong tay rồi lật ngược tay lại đâm vào chân của tên côn đồ ấy, khiến hắn không còn gây phiền phức được nữa.

            Mấy kẻ vây quanh anh Bưu đang chỉ trò Trần Dương và chửi rủa bọn thuộc hạ ăn hại, nhiều người như thế mà đối phó với một tên thôi cũng không xong. Song anh Bưu tỏ vẻ chẳng vội vàng gì, hiển nhiên là định từ từ cắt thịt Trần Dương.

            Đúng lúc này, con đường vắng lặng vốn âm u bỗng tỏa ra một luồng sương mù màu đen, luồng sương mù lấy tốc độ cực nhanh lướt trên đất ùa tới. Nơi nào nó đi qua, cây cối hai bên đường sẽ tức khắc mất đi sự sống, biến thành đen sạm. Trong sương mù như thể còn có bóng người mơ hồ đang lướt đi.

            Trần Dương biết, Ngụy Lâm Thanh đã đến. Rất nhanh, luồng sương mù đến cạnh Trần Dương.

            Thằng quỷ con nhảy cẫng chui ngay vào trong sương mù. Gần như cùng lúc với sự xuất hiện của luồng sương ấy, tên trẻ tuổi kia biến mất theo cùng, bỏ mặc cả bọn quỷ hắn đang khống chế. Bị đột ngột mất đi người điều khiển, bọn quỷ ngơ ra đứng đó, qua một lúc sau lại chậm rãi rút đi.

            Trần Dương cảm giác cảnh vật trước mắt mình chuyển động, nhìn kỹ lại thì thấy bản thân anh đang ở trong một căn nhà.

            Ngụy Thời đang cười hì hì đứng trước mặt anh.

./.

2 thoughts on “Làm vợ của quỷ -155

  1. Bé con cũng giống Sói con nhỉ.
    Tưởng tượng cảnh đứa bé lóc chóc hươ tay nho nhỏ chỉ huy quân xông lên thấy yêu yêu ghê ;))

    Lần này chàng không đến muộn nữa hen.

    • tưởng tượng thằng nhóc mập mạp đen đen mặc bộ đồ đỏ vung tay chỉ huy quỷ đúng là cưng thiệt :))
      tuy không đến muộn nhưng lần này cũng là con chàng đến trước, còn chàng lúc nào cũng là người đến sau :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s