Làm vợ của quỷ – 164

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

164. Ba nhánh của dòng họ

            Đinh Mậu Thụ vừa ngượng ngùng vừa e thẹn và hơi khiếp sợ nhìn Ngụy Thời. Liếc vẻ kinh ngạc của Ngụy Thời, Trần Dương đứng cạnh buồn cười khủng khiếp. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, Ngụy Thời mới gượng gạo nặn ra một nụ cười ôn hòa, tiếp đó trò chuyện cùng Đinh Mậu Thụ bị quỷ nhập vào người.

            Đáng tiếc là dù cậu có hỏi bất kỳ chuyện gì, Đinh Mậu Thụ đều ngây người ra. Trước hết nàng không nhớ mình tên gì, sau lại chẳng nhớ nổi mình đến từ đâu. Ngoại trừ mấy câu linh tinh như “Phải về nhà” và “Mẫu thân còn đang tợi ta”, rồi “Đáng sợ quá” thì nàng chỉ rấm rứt không ngừng khóc, vừa sợ hãi vừa nôn nóng, rồi lại điềm đạm đáng yêu nhìn Ngụy Thời.

 

            Hiển nhiên, nữ quỷ này đã quanh quẩn quá lâu nơi âm thế nên đã quên bẵng hết mọi chuyện khi còn sống.

            Trần Dương và Ngụy Thời thì không dám để mặc Đinh Mậu Thụ như thế, đừng tưởng nàng ta khóc sướt mướt rồi dáng vẻ dịu dàng yếu ớt, ấy vậy mà sát khí và oán khí trên người nàng nặng đến mức những hồn ma khác không dám tới gần. Liệu ai biết được khi nào nàng ta sẽ cởi bỏ lớp ngụy trang để hiện ra bộ mặt ác quỷ đích thực.

            Ngụy Thời không dám cược, Trần Dương lại càng không muốn cược.

            Thế là tình hình cứ căng thẳng như thế. Trần Dương lén lút hỏi Ngụy Thời, “Đổng Thành Phương đâu rồi?” Ngụy Thời vừa đối phó với Đinh Mậu Thụ vừa thấp giọng đáp, “Tôi dùng thuật ngũ quỷ vây hãm gã ta ở phòng kế bên, nếu không thì anh qua bển hỏi chuyện nữ quỷ này sao lại như vầy?”

            Trần Dương gật đầu, rồi đi thẳng ra khỏi cửa.

            Trần Dương chưa hề chủ động đối đáp với Đinh Mậu Thụ, song lạ lùng thay Đinh Mậu Thụ lại như rất thiện cảm với anh, lúc anh rời đi nàng ta còn không muốn định đuổi theo lại bị Ngụy Thời réo gọi lại. Trần Dương tưởng như mình đang bị theo dõi, lưng lạnh khiếp được.

            Cửa phòng kế bên mở toang, không biết Ngụy Thời dùng cách gì mà khắp Đổng trạch lặng ngắt như tờ không một bóng người, vệ sĩ và người hầu cũng biến đâu không thấy. Trần Dương bước vào, Đổng Thành Phương đang nằm trên đất. Gã bị năm con quỷ đè lên tứ chi, chẳng cách chi động đậy nổi.

            Thấy Trần Dương bước vào, những con quỷ tướng mạo dữ tợn ấy ngẩng phắt đầu lên ngó trừng anh.

            Trần Dương lấy ‘bùa ngũ quỷ’ Ngụy Thời đưa ra châm lửa đốt, năm con quỷ ấy theo hàng lướt qua trước mặt Trần Dương, sau đó đánh vòng đi vào phòng kế bên, không biết có phải quay vễ chỗ Ngụy Thời không.

            Trần Dương ngồi xổm xuống, nhấc đầu Đổng Thành Phương dậy tát cho gã hai cái, gương mặt màu tro tàn sưng phồng.

            Hệt như con cá chết, sau khi run rẩy vài cái Đổng Thành Phương chậm rãi mở mắt. Trần Dương lấy thuốc rít một hơi, anh cười khà bảo với Đổng Thành Phương, “Đổng lão đại, tỉnh rồi? Tỉnh là tốt, nào, chúng ta trò chuyện cái.”

            Đổng Thành Phương không hổ là kẻ từng trải, tuy chỉ cần liếc sơ qua cũng hiểu bản thân gã cực kỳ bất lợi nhưng gã tuyệt không hoảng hốt. Gã vuốt mặt rồi lại phủi bụi trên quần áo, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Trần Dương, ánh mắt sâu thẳm lạ kỳ. Gà thì thào, “Chẳng ngờ được lại xảy ra chuyện phá hỏng kế hoạch, lẽ nào đúng là định mệnh.”

            Trần Dương vỗ vai gã, “Định mệnh cái khỉ gì, chi bằng ông nói cho tôi biết trước khúc xương trên cỗ quan tài đen kia là của ai? Không lẽ thật là của cô vợ bé của lão chủ thôn Trần gia mấy trăm năm trước?”

            Đổng Thành Phương từ tốn bảo, “Đó là tổ tiên cậu, nói chuyện hãy tôn trọng chút đi.”

            Trần Dương nhếch môi, tôn trọng cái con khỉ, có tổ tiên nào lại muốn chui vào cơ thể của con cháu mình không? Không biết phải xui đến mức nào mới có loại tổ tiên này. “Đổng lão đại, theo lý thì chúng ta là người cùng một họ, ông đừng vòng vo nữa. Ông mất nhiều thời gian sức lực như thế muốn giúp người chết đã mấy trăm năm sống lại phải có lý do gì chứ? Tôi thấy nữ quỷ kia họ của mình cũng quên luôn rồi, sống lại có gì hay?”

            Nghe thế, Đổng Thành Phương biến sắc, “Cậu… cậu bảo là nàng ta sống lại thật rồi?”

            Trần Dương cười lạnh, “Ông thấy thế là sống lại?”

            Đổng Thành Phương bị lời Trần Dương chặn họng, “Dù sao chỉ cần trở về dương thế là được, vậy nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, không cần chịu tra tấn này nữa.” Gã nhăn nhó mặt liếc Trần Dương, “Vì sao chỉ có bên nhánh chúng ta phải chịu như thế, còn những kẻ ở lại nguyên quán như các ngươi lại không, vì sao chứ.” Gã không ngừng tự hỏi nhưng chẳng thể có đáp án.

            Trần Dương ngờ vực nhìn gã, truy hỏi, “Ông có ý gì?”

            Đổng Thành Phương ngồi dậy khỏi đất, gã liếc Trần Dương, biểu tình lạ kỳ, “Cậu không biết gì mệnh tốt thật. Để ta cho cậu biết một chuyện, cậu biết cô vợ bé kia sinh cho lão chủ thôn họ Trần một người con trai rồi mới chết chứ?”

            Trần Dương nhớ lại, quả đúng đó là truyền thuyết anh đã từng được nghe kể.

            Đổng Thành Phương tiếp tục nói, “Người con ấy lại sinh được ba con trai. Con lớn nhất là Trần Phương Quý cũng chính là tổ tiên của cậu, con thứ hai đổi thành họ ‘Đổng’ để lại dòng dõi bên Đổng gia chúng ta, còn người con trai út lại sửa thành họ ‘Đông’ theo nguyện vọng của cô vợ bé, Đông lão tiên đầu tiên chính là huyết mạch của cô vợ bé này. Đông và Đổng đọc gần giống nhau, tiếng địa phương của chúng ta lại nghe như cùng âm. Thế cậu đã biết cô vợ bé kia vốn họ gì chưa?”

            Trần Dương nhìn Đổng Thành Phương, “Chẳng lẽ là họ Đổng?”

            Đổng Thành Phương tươi cười gật đầu, “Đúng vậy, nàng ta họ Đổng.”

            Thuở bé, vào ngày mười bốn tháng Bảy, do chán quá Trần Dương đã từng xem gia phả, anh biết trong dòng dõi của tổ tiên quả thật có người tên Trần Phương Quý, chẳng ngờ phương diện này lại có nhiều chuyện sâu xa phức tạp như thế, vậy mà anh cứ tưởng Đổng Thành Phương đang nói bậy xàm xiên.

            Đổng Thành Phương xám xịt mặt, “Sau khi sửa họ thì người con thứ hai xóa tên khỏi gia phả Trần gia, đưa theo gia quyến dọn tới thành G an cư lạc nghiệp, sau trăm năm dần có ít vốn liếng. Nhưng bên nhánh chúng ta lại chưa bao giờ nhiều con nối dòng được, hơn nữa luôn có một nhiệm vụ treo trên đầu, cậu biết là gì không?”

            Trần Dương rất biết lắng nghe mà hỏi tiếp, “Là gì?”

            Đổng Thành Phương đảo mắt, “Là chờ khi nào hồn phách tổ tiên chúng ta trở về, phải dùng mọi thủ đoạn giúp nàng ta hoàn dương, nhảm nhí không? Ta vốn không tin, nhưng những chuyện xảy ra gần đây khiến ta không thể không tin. Nàng tìm ta, muốn ta liên lạc với Đinh Mậu Thụ, muốn ta mua căn biệt thự kia xây lại thành căn nhà quan tài, muốn ta đi tìm cậu. Ta không nghe lời nàng ta sẽ tra tấn ta, sau ta chỉ đành nghe mà làm theo.”

            Trần Dương nhìn Đổng Thành Phương, cảm thấy những lời như vô nghĩa này của gã không phải lời nói dối, rõ là Đổng Thành Phương bị chèn ép thê thảm lắm, sống không bằng chết. Trần Dương ôm đầu, chuyện khó giải quyết rồi đây, vấn đề chính hiện tại là phải đưa nữ quỷ kia về lại quê nhà. Anh liếc Đổng Thành Phương, hỏi, “Ông biết tổ tiên chúng ta, chính là cô nàng họ Đổng ấy ở đâu không?”

            Đổng Thành Phương lắc đầu, “Không rõ lắm, chỉ biết nàng ta là người Tứ Xuyên.”

            Trần Dương đắn đo một lúc rồi đánh vào gáy Đổng Thành Phương, sau đó mới về phòng kế bên kể hết chuyện nghe được cho Ngụy Thời, kế đó ánh mắt phức tạp nhìn Đinh Mậu Thụ bị quỷ nhập.

            Đinh Mậu Thụ vẫn đang đau thương buồn bã xót xa lau nước mắt, nhất định đòi Ngụy Thời đưa nàng về nhà.

            Ngụy Thời kề tai nói nhỏ với Trần Dương, “Hay là chúng ta cứ đưa cô nàng về làng Vọng của anh? Có lẽ nhà mà nàng ta nói là nơi đó.” Trần Dương lại không đồng ý với Ngụy Thời, “Chứ bây giờ không thu phục nàng ta luôn à? Niêm phong nàng ta lại hay đuổi ra khỏi người Đinh Mậu Thụ cũng được.”

            Ngụy Thời lắc đầu, “Không được, tôi ngờ rằng nữ quỷ này chính là hung hồn trốn khỏi thôn Ngụy.”

            Trần Dương liếc Đinh Mậu Thụ không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay bắt đầu nhẹ nhàng lau mặt mình, nếu bỏ qua ngoại hình thì động tác ấy có khí chất và dáng vẻ lắm, nhìn ra là được dạy bảo rất tốt. Tiếc là không những vừa không rõ giới tính mà còn là một ác quỷ độc ác.

            Trần Dương hiểu ý Ngụy Thời. Nếu nữ quỷ này thật là hung hồn kia, thế thì một khi kinh động nàng sẽ diễn ra một hồi ác đấu. Mà hiện chỉ có mỗi Ngụy Lâm Thanh ở đây, lỡ như không trấn áp được hung hồn vậy là tiêu. Không bằng cứ dỗ dành nữ quỷ mất trí nhớ này về lại quê nhà, đến lúc đó muốn làm gì sẽ làm thế đó.

            Hai người cùng đồng ý phương án này, Ngụy Thời lấy lá bùa tụ âm dán lên người Đinh Mậu Thụ rồi đưa hắn rời khỏi Đổng trạch. Trước khi rời đi vì đề phòng Đổng Thành Phương lại ra ngoài gây rối, cậu tiện tay cho gã uống một ít nước bùa sẽ khiến gã thần trí không rõ trong hơn nửa tháng, như thế vừa không hại đến tính mạng gã lại có lợi cho mình, Trần Dương khá hài lòng.

            Trần Dương vốn có chút ý kiến, sau lại thấy biện pháp này không tệ.

            Chỉ cần suy nghĩ một lát là sẽ biết được kết cục của một tên lão đại xã hội đen đầu óc không rõ ràng, dù chỉ ngốc nghếch trong nửa tháng nhưng hậu quả sẽ thê thảm vô cùng, chắc chừng ngay cả mạng cũng không giữ được.

            Lần này trở về lại ngồi xe lửa.

            Lúc lên xe trong lòng Trần Dương có hơi thấp thỏm, anh chỉ sợ chuyện lần trước lại xảy ra. May là trên xe người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Ngoại trừ Đinh Mậu Thụ với vẻ ngượng ngùng bị hành khách bu lại xem như xem kỳ quan khiến anh hận thà rằng mình không biết người này, còn lại thì mọi chuyện đều bình an suôn sẻ.

            Nữ quỷ tựa như chẳng phát giác ra cơ thể hiện tại này vốn không phải của mình, nàng luôn đắm chìm trong tâm trạng của riêng bản thân, ngoại trừ ‘về nhà’ và ‘mẫu thân’ thì không nhớ được bất kỳ chuyện gì khác. Cứ cách hai tiếng Ngụy Thời sẽ đổi một lá bùa tụ âm cho nàng, còn phải pha nước bùa cho nàng uống để bảo vệ âm khí trên người nàng, giúp nàng có thể đi lại vào ban ngày và giấu đi trạng thái kỳ lạ.

            Liên tục mười mấy tiếng như thế, Ngụy Thời hốc hác vô cùng, vốn nhã nhặn lịch sự trò chuyện với nữ quỷ thì giờ đã cáu kỉnh gắt gỏng hẳn. Vì để tránh nữ quỷ nổi cơn, Trần Dương đành tiếp nhận nhiệm vụ ‘gian khổ’ này. Chắc bởi lẽ nữ quỷ này là tổ tiên của Trần Dương, nàng rất thích trò chuyện cùng anh, dẫu vẫn là những câu nói lặp đi lặp lại ấy.

            Cả đoạn hành trình, dù là thằng quỷ con hay Ngụy Lâm Thanh đầu không xuất hiện. Ngụy Thời sợ họ gây kinh động cho nữ quỷ kia nên tạm giấu họ đi, còn giấu ở đâu ấy hử, ngoài đôi hoa tai đầu lâu trên người Trần Dương thì còn nơi nào khác tốt hơn nữa chứ. Trần Dương biểu tình phức tạp liếc đôi bông tai bị anh đeo trên cổ tay, hai cái đầu lâu sống động đến mức một cô bé ngồi gần đó bị dọa sắp khóc. Anh đành phải bỏ đôi bông tai vào túi áo.

            Thỉnh thoảng đôi bông đặt trong túi lại nảy lên, Trần Dương phải đưa tay vào kiểm tra nó mới yên lại.

            Thằng quỷ nhỏ đang không vui, vì Trần Dương đã hứa sẽ chơi cùng nó nhưng không giữ lời.

./.

2 thoughts on “Làm vợ của quỷ – 164

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s