Làm vợ của quỷ – 166

Hôm qua ăn chơi về trễ không post được :”> Mọi người năm mới vui vẻ :”>

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

166. Hồn về

            Trong phòng rất lạnh, bức tường như kết đầy sương. Trần Dương lục lọi trong nhà rồi tìm được một chậu bằng gốm, lại lấy mỡ heo rưới lên củi, quẹt diêm. Phừng một tiếng lửa bốc lên.

            Trần Dương bê chậu lửa đến trước nhà chính, hễ lửa nhỏ anh sẽ bỏ mấy khúc củi vào.

 

            Ngọn lửa sáng bừng làm dịu đi cái âm u trong nhà. Trần Dương lấy nhang và giấy tiền vàng bạc đã chuẩn bị từ trước. Đầu tiên anh đốt nhang rồi cắm vào cái chén lớn đầy đất cát, tiếp đó mới đốt một đống tiền vàng bạc nặng đến hai ba ký. Bác Ngô chẳng có người thân gì, anh sợ bác ấy ở dưới không đủ tiền dùng.

            Trước kia Trần Dương không tin loại chuyện này và cũng chẳng tốn sức làm, song hiện anh lại thấy dẫu không rõ hồn ma dưới âm thế có cần tiền hay không, nhưng đây là cách để làm an lòng bản thân, đâu nhất định phải khăng khăng cố chấp như vậy, dù có thể làm nhưng vẫn nhất mực không làm.

            Sau cùng thì, người được lợi không phải là bản thân mình ư.

            Trần Dương rót rượu vào ba cái chung, sau đó lại mang lên vài món ăn nguội đã đóng váng mỡ rất dày. Trong lúc vội vã chỉ chuẩn bị được chút rượu thịt thế này để cúng bái. Trần Dương uống ngay ba chung rượu, rượu với nồng độ không thấp như lửa đốt xộc vào yết hầu.

            Sắc trời ngày càng tối, nhiệt độ không khí ngày càng thấp đi.

            Tưởng như gió nổi lên khắp phòng, Trần Dương co ro khóa chặt mình trong quần áo, anh dựng thẳng cổ áo lên, miệng thở ra toàn khói trắng. Trần Dương để tay lại gần chậu than xoa xoa.

            Anh cảm giác dường như còn lạnh hơn mới vừa nãy.

            Trần Dương vừa quay đầu đã trông thấy Ngụy Lâm Thanh bất chợt xuất hiện bên cạnh mình, anh hoảng đến mức hít ngay một hơi lạnh vào sâu trong phổi, hồi lâu mới trở lại bình thường. Anh lúng túng quấn thật chặt áo lông trên người, “Sao anh lại tới đây?”

            Lúc tới đây anh đã nói với Ngụy Lâm Thanh, để kẻ ấy trông chừng nữ quỷ kia.

            Dáng vẻ Ngụy Lâm Thanh vẫn hệt như lần đầu anh trông thấy. Gương mặt trắng như giấy, đôi mắt hàng mày vừa nhu hòa lại đầy uy nghiêm. Kẻ này là loại người một khi ai đó đã lướt qua sẽ không tự chủ được tỏ lòng ngưỡng mộ. Trần Dương thấy mình đã thương bóng hình này tha thiết lắm, anh cứ muốn gỡ bỏ quần áo kẻ ấy ra. Ý nghĩ thật không đúng và háo sắc xiết bao. Trần Dương liếm đôi môi khô nứt vì vào đông, tiếc là người này không phải của anh, chứ không chắc chắn hiện giờ anh đã kéo lên giường.

            Lãng phí quá đi mất.

            Ngụy Lâm Thanh bước tới, “Ta cũng tới đưa một đoạn đường.”

            Trần Dương sửng sốt, lới này nghĩa là kẻ ấy quen bác Ngô? Nhưng dù là Ngụy Lâm Thanh hay bác Ngô vẫn chưa từng nhắc tới chuyện này. Vẻ mặt Ngụy Lâm Thanh rất hờ hững, Trần Dương không rõ rốt cuộc kẻ này đang suy nghĩ gì. Mà thật ra sự tồn tại của hồn ma vốn là một sự tồn tại chẳng thể nắm bắt.

            “Anh quen bác ấy?” Không cầm lòng được, Trần Dương ướm hỏi.

            Ngụy Lâm Thanh lắc đầu, “Không hẳn là quen.”

            Trần Dương liếc bản mặt chẳng hể lộ cảm xúc gì của Ngụy Lâm Thanh, làu bàu, “Không hẳn là quen mà tới đưa cái gì.”

            Ngụy Lâm Thanh không nói chuyện, kẻ ấy búng tay, một luồng âm khí màu xám trắng tụ thành một chiếc ghế. Kẻ ấy ngồi vào ghế, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Trần Dương đang đốt tiền vàng bạc bên chậu than. Bàn tay đang đặt trên tay ghế vịn của kẻ ấy trắng tới mức như sắp hòa nhập vào chiếc ghế, chẳng phân rõ giới tuyến.

            Trong phòng chờn vờn khói lửa, ngoài phòng se sắt gió đông.

            Cứ thế, không nhận thức được, đêm đã vào khuya. Thường nếu quay về vào giỗ bảy ngày đầu hồn sẽ về vào giờ Tí, tức khoảng từ mười một giờ trở đi. Trần Dương nhìn đồng hồ, sau khi qua mười một giờ thì kim đồng hồ không nhúc nhích nữa. Anh đập đập đồng hồ, cây kim vẫn chẳng nhúc nhích. Đột ngột xung quanh tĩnh lặng vô cùng.

            Cây cối bị gió lạnh thổi xào xạc bên ngoài cũng bỗng dưng im ắng hẳn.

            Bất thần, đám tro giấy bỗng chuyển động bay lên, còn ánh nến lại dần le lói. Khói bay thẳng về trước chứ không tỏa ra mọi phía. Chậu than Trần Dương đang sưởi ấm cũng bỗng tắt ngúm biến thành đống bụi tàn.

            Một thanh âm kẽo kẹt vang lên, cửa nhà chính bị đẩy nhẹ. Lập tức gió từ ngoài ùa vào, trong nhà lạnh đến mức như trong hầm băng. Một dấu chân từ ngoài cửa bước vào để lại dấu vết trên lớp tro giấy. Sau khi đi khắp mọi ngõ ngách trong nhà dấu chân ấy dừng lại giữa nhà chính.

            Song lạ lùng là sau khi dừng lại một chốc dấu chân ấy lại đi về phía Ngụy Lâm Thanh, Trần Dương ngừng thở, chẳng dám có bất kỳ cử động nào. Vốn hồn ma quay về vào giỗ bảy ngày đầu là để cắt đứt ràng buộc cuối cùng ở dương thế, trên cơ bản sẽ đi một chuyến đến nơi mình quen thuộc nhất rồi thôi, còn chuyện như hiện tại lại khá lạ thường.

            Dấu chân kia dừng ngay trước Ngụy Lâm Thanh.

            Đôi mắt Ngụy Lâm Thanh hệt như dòng Huyết Hà chẳng chút gợn sóng, trong đôi mắt tăm tối ấy không chứa đựng mảy may tình cảm. Kẻ ấy như thể chẳng hề nhìn thấy trước mắt mình là một hồn ma, mà lại chuyển mắt nhìn về phía Trần Dương.

            Trần Dương cảm giác tựa như có người đang đóng đinh vào mình. Không biết là từ ánh mắt Ngụy Lâm Thanh hay là từ ánh mắt của hồn ma kia.

            Đám tro giấy trên đất từ từ chuyển động tụ lại vào nhau, hệt như đang chơi trò xếp gỗ. Đám tro bụi ấy hóa thành một dáng người mơ hồ, tiếp đó hình người càng rõ nét. Trần Dương cứ tưởng sẽ trông thấy bác Ngô, nào ngờ lại là một người đàn ông nào đó.

            Xung quanh im ắng như tờ, tro trong chậu than lún xuống bay ra vài lớp bụi nhỏ.

            Người đàn ông biến thành từ tro giấy kia nhìn chăm chú vào Ngụy Lâm Thanh, vẻ rất kích động. Trần Dương vò đầu bứt tai một hồi mới nhận ra người đàn ông này là ai, không phải cái gã mà anh nhập vào trong ảo cảnh và có quan hệ mờ ám với Ngụy Lâm Thanh đấy à. Ngụy Lâm Thanh thương người này hết mực, thương đến mức bằng lòng lấy một người phụ nữ đã mang thai làm vợ. Trần Dương ghen lồng lộn trong lòng, anh thấy mình sắp nhe răng nanh ra rồi.

            Cuối cùng Ngụy Lâm Thanh mới chuyển tầm mắt qua người đàn ông kia.

            Người đàn ông mấp máy môi mở miệng, “Lâm Thanh, sau cùng tôi đã gặp được cậu, tôi đã tìm lâu lắm nhưng chẳng thấy cậu đâu.”

            Ngụy Lâm Thanh hờ hững, “Anh nên đầu thai đi.”

            Như thể bị Ngụy Lâm Thanh đâm một nhát, người đàn ông đưa tay định nắm lấy bàn tay Ngụy Lâm Thanh đang đặt trên tay vịn. Lúc anh ta sắp chạm vào được rồi tay Ngụy Lâm Thanh lại biến thành luồng sương mù xám trắng. Tay anh ta xuyên qua màn sương, chỉ chạm được vào khoảng không trống rỗng. “Cậu, cậu không chịu tha thứ cho tôi ư?”

            Ngụy Lâm Thanh chẳng chút biểu tình gì nhìn anh ta, Trần Dương cảm thấy dường như gương mặt kẻ ấy mang theo chút chán ngán, “Gì mà tha thứ hay không, con đường chúng ta phải đi vốn khác nhau. Là tự ta miễn cưỡng anh nên mới buông ra để giải thoát. Anh đừng nghĩ nhiều nữa, đi đầu thai sớm chừng nào tốt chừng nấy.”

            Ngụy Lâm Thanh kiệm lời hiếm khi lại nói nhiều như thế, nhưng người nhận được những lời ấy lại không chịu nhận. Anh ta kích động phỏng đoán lời Ngụy Lâm Thanh, hối hả gấp gáp bảo, “Lâm Thanh, tôi hối hận lắm, tôi hối hận từ lâu rồi. Lẽ ra tôi không nên lập gia đình, lẽ ra tôi phải ở cạnh bên cậu, sau khi cậu chết tôi gần như đã đi theo cậu. Cậu tha thứ cho tôi nhé, hãy thương tình tôi đã tìm cậu nhiều năm đến thế mà tha thứ cho tôi. Tôi biết cậu còn thích tôi mà, chứ không phải cậu chưa đi đầu thai là bởi do…”

            Đây chính là điển hình của việc tự mình đa tình, Trần Dương tự nôn trong bụng.

            Tiết mục trước mắt khiến Trần Dương xem đến đau đầu kinh khủng.

            Ngụy Lâm Thanh tựa như không biết làm gì, kẻ ấy chẳng ngờ được người đàn ông ấy lại nói ra lời đó. Rốt cuộc biểu tình kẻ ấy đã hơi thay đổi, sự chán ghét từ tận sâu đáy lòng sau cùng đã biểu lộ ra, “Ngô Dương, giữa hai chúng ta chẳng còn gì nữa.”

            Nghe một câu lưu loát mạch lạc đó của Ngụy Lâm Thanh, Trần Dương sảng khoái chết được, thế mới đúng là đàn ông chứ.

            Người đàn ông kia lặng đi như chẳng chịu nổi đả kích này, cả người lảo đảo, anh ta rất rõ đã chẳng còn đường vãn hồi gì ở Ngụy Lâm Thanh được nữa. Năm đó, thời điểm lựa chọn cắt đứt tình cảm đôi bên để lấy vợ sinh con, anh ta đã mất Ngụy Lâm Thanh rồi, sao đến bây giờ mới chịu hiểu. Ngụy Lâm Thanh vốn là người như thế, lúc thương yêu sẽ hết mực thương yêu, nhưng một khi đã không còn tình cảm nghĩa là chẳng còn vướng bận. Tình cảm kẻ ấy không hề lẫn tạp chất, một khi đó không phải là thứ của mình sẽ xoay người rời đi.

            Người đàn ông chầm chận tan đi, đám tro giấy rơi xuống biến thành tàn giấy ướt đẫm, người đàn ông đó đi rồi.

            Đợi đến khi người đó đi được một lúc, Trần Dương mới mở miệng hỏi Ngụy Lâm Thanh, “Bác Ngô là con của người đó?”

            Ngụy Lâm Thanh cúi đầu thở dài, “Đúng vậy.”

            Thanh âm kẻ ấy mang theo chút phiền muộn, tựa như đã hạ quyết tâm phẩy nét bút cuối cùng cắt đứt mọi chuyện trước kia song lại không đành kéo dài nét ấy. Hết thảy những gì trước đó đã qua cả rồi, chỉ có dư âm còn lại mãi mãi, chắc chừng phải rất lâu sau này mới có thể bình thản nhớ lại tất cả đã qua.

            Ngụy Lâm Thanh đột nhiên đứng dậy, thuận tay kéo Trần Dương theo, đầu ngón tay lạnh giá khiến Trần Dương rùng mình. Ngụy Lâm Thanh kéo anh ra khỏi cửa, cửa kẽo kẹt vang lên đóng lại. Trong đêm đông vắng vẻ này, âm thanh đó vang vọng lắm và mang theo giá lạnh buốt người.

            Trần Dương thấy mình chẳng hiểu mô tê gì hết, đây là sao thế này. Vốn đây là giỗ bảy ngày đầu của bác Ngô lại thành ngày Ngụy Lâm Thanh và tình nhân cũ gặp mặt, thế bác Ngô đâu? Hồn phách bác ấy sao chưa về? Chẳng lẽ bị nữ quỷ kia lấy đi rồi? Trần Dương nghĩ ngợi lung tung, hàng loạt ý tưởng tuôn ra. Anh muốn không để tâm đến cái giá rét nơi tay, nhưng chẳng cách nào làm nổi.

            Thứ cảm giác tê dại. Người đàn ông kia là Ngô Dương, còn anh là Trần Dương.

            Đừng nói với anh hai cái tên này trong lòng Ngụy Lâm Thanh không có liên quan với nhau, lừa quỷ còn không được chứ đừng nói lừa người.

            Dường như mọi chuyện đều liên quan với nhau, anh thế mà lại quan hệ thân thiết với con trai tình nhân cũ của Ngụy Lâm Thanh, đây là sao vậy hử. Trần Dương sầu não vô cùng, trời cao quả biết trêu đùa người khác, đùa đến mức thật muốn giơ ngón giữa. Đang lúc Trần Dương định bật ra mấy lời phẫn nộ và cảm khái trong tim với Ngụy Lâm Thanh, Ngụy Lâm Thanh lại bỗng dưng biến sắc, “Đinh Mậu Thụ đã xảy ra chuyện.”

            Nói xong Ngụy Lâm Thanh bèn kéo Trần Dương vào lòng mình, “Ta đưa cậu qua đó, nhắm mắt lại nào.”

            Trần Dương nhắm mắt ngay tắp lự, trong chớp mắt nơi dưới chân anh đã đổi thành mái đình nhỏ bên cạnh giếng nước.

            Đinh Mậu Thụ đang ngồi trên giếng, cầm cây lược gỗ chải đầu.

 ./.

4 thoughts on “Làm vợ của quỷ – 166

  1. Hai người này đều có tính dứt khoát như nhau nhỉ ^^.

    Ủa mà tôi nhớ tên người cũ của quân tử hồi trước là Ngô Ngọc Thành mà :O

    • ừa, nhìn thế thôi chứ chàng cũng dứt khoát phết, không kéo dài dằng dưa😛

      còn thì t nghĩ chắc Ngô Dương là tên thân mật hay gì đó :-s

  2. Rốt cuộc không biết bác Ngô thế nào? Có thể thấy sau bao năm thì chàng Ngụy quân tử đã quyết định nói một lời dứt khoát với tình cũ. Mình nghĩ chàng đến là để tiễn biệt tình cũ.

    • ừ chàng đến là để tiễn biệt tình cũ đấy
      còn bác Ngô thì hoặc hồn đã yên nghỉ, hoặc đã bị bắt đi đúng như Trần Dương nhìn thấy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s