Làm vợ của quỷ – 168

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

168. Trước mộ phần

            Ngụy Thời muốn bắt nữ quỷ kia nên đã bày trận pháp xung quanh. Chuyện còn lại cậu giao cho Ngụy Tích và Ngụy Lâm Thanh, còn bản thân thì kéo Trần Dương đứng qua một bên xem. Dưới sắc trời mờ tối, ba hồn ma trông rất ảo mờ, nhòa nhạt.

            Trận pháp Ngụy Thời bố trí tỏa ra ánh sáng lờ mờ, cây nến trắng cắm trên đất tự bừng cháy. Cây nến này gắn liền với kỳ môn trận pháp, cơn gió buốt thổi qua từng cơn, ánh nến lại lập lòe. Trần Dương nghe thấy tiếng quỷ gào rít the thé tai, những tiếng nghẹn ngào nức nở, tựa thể như có trăm ngàn người cùng lúc khóc lóc kêu than. Nghe những thanh âm ấy vào đêm càng khiến người sợ hãi.

 

            Không khí xung quanh âm u vô cùng. Cả ba đều là quỷ với sức mạnh vô cùng, hỗn chiến chung nhau, động tác quá nhanh, bóng dáng lại mơ hồ, vốn chẳng thấy rõ ràng tường tận. Trần Dương hơi căng thẳng, Ngụy Thời lại thoải mái vô cùng, còn an ủi Trần Dương nữa, “Không có gì đâu, nếu họ đánh không lại thì tôi lên.”

            Miệng giật giật, Trần Dương nghĩ thầm, nếu họ đánh không lại mà để cậu ta lên thì còn bị chết nhanh hơn.

            Đây quả đúng là không biết tự lượng sức mình, Trần Dương biếng nhác liếc Ngụy Thời, không xiên xỏ gì.

            Sự thật chứng minh quả thật anh không cần lo lắng như lời Ngụy Thời nói. Chưa được bao lâu Ngụy Tích và Ngụy Lâm Thanh đã bắt được nữ quỷ kia, ‘quỷ thủ’ của thôn Ngụy quả nhiên xứng với tên gọi. Nữ quỷ bị nhốt trong lá bùa, cầm lá bùa ấy vào tay thì cảm giác được cái lạnh âm u rét buốt xộc ra.

            Ngụy Thời cẩn thận cầm lấy lá bùa, Trần Dương đứng bên cạnh hỏi, “Cậu định làm gì nàng ta?” Ngụy Thời đăm chiêu một thoáng, “Cứ mang về thôn Ngụy trước, có trận pháp của thôn áp chế nàng ta sẽ không gây ra chuyện gì được. Sau này thì tính sau.”

            Trần Dương không ý kiến gì với sắp xếp ấy, anh ngáp một cái, sau khi chào Ngụy Thời và trở về nhà thì chui ngay vào đống chăn lạnh lẽo. Sức khỏe anh dạo này không tốt lắm nên tinh thần cũng dễ dàng mỏi mệt theo, cả đêm không ngủ hiện giờ mắt đã díp cả lại, dù hơi lạnh nhưng anh vẫn nhanh chóng ngủ ngay.

            Ngủ được một lát, bất chợt Trần Dương cảm giác bên cạnh anh có gì đó.

            Mở bửng mắt, anh trông thấy một con thỏ lông xám đang chạy trên đường, đã quen bắt thỏ nên Trần Dương bèn đuổi theo. Con thỏ càng chạy càng nhanh, cứ hết lủi vào bụi cây này lại lủi vào bụi cây khác, hệt như một người phụ nữ lẳng lơ đang dụ dỗ anh. Trần Dương hứng phấn hẳn, anh nhất định phải bắt được con thỏ này.

            Cũng không biết đuổi theo được bao lâu, anh như không biết mệt, bình thường đã bỏ cuộc từ lâu nhưng bây giờ thì dù bất cứ giá nào cũng phải bắt được con thỏ ấy. Chỉ chốc lát sau, con thỏ kia chạy tới con đường lớn quanh co ngoằn ngoèo. Con đường này trông hơi quen, Trần Dương yên lặng thong thả đi sau con thỏ, khoảng cách dần kéo gần lại.

            Trần Dương hưng phấn cười, sắp bắt được nó rồi.

            Đột ngột con thỏ kia không chạy nữa, nó đứng thẳng lên, hai chân trước đặt lên ngực hệt như con người, đôi mắt đỏ vằn ác ý ngó trân trân vào Trần Dương đang thở hổn hển. Trần Dương nhẹ nhàng khẽ khàng đi tới, không hề phát hiện ra sự khác thường của nó, chỉ một lòng một dạ bắt thỏ.

            Anh khom người, cẩn thận từng li từng tí đến gần con thỏ vẫn không nhúc nhích. Bất chợt, từ đằng sau truyền đến tiếng động cơ xe đang brừm brừm. Trần Dương bước tới thẳng hướng con thỏ kia, anh chắc chắn sẽ bắt được nó, nào ngờ khoảnh khắc anh nhảy tới con thỏ đột nhiên biết mất không thấy bóng dáng. Tiếng xe ngày một gần, Trần Dương quay đầu lại thì chỉ thấy ánh sáng đèn pha chiếu chói đến mức anh chẳng trông thấy bất cứ gì.

            Xe đã lao tới, sắp cán nát người anh.

            Trần Dương đưa tay che mắt rồi hét lớn, anh những tưởng mình sẽ mất mạng thì một đôi tay bỗng nhiên xuất hiện trên lưng anh đẩy anh qua một bên, ba bốn chiếc xe tối đen như mực chạy vút qua. Trần Dương tái mét, tâm trí bị con thỏ mê hoặc giờ mới tỉnh lại. Anh thở hồng hộc, quay đầu nhìn Ngụy Lâm Thanh đang ôm anh từ sau, “Đây là sao?”

            Ngụy Lâm Thanh kéo anh dậy khỏi đất nhưng không bỏ tay ra khỏi người anh, “Cậu bị con yêu thỏ kia dẫn ly hồn.”

            Trần Dương suýt nữa là phẫn nộ điên lên, con thỏ chết tiệt này sao không chịu buông tha anh vậy.

            Ngụy Lâm Thanh dẫn anh trở về, lúc này Trần Dương mới phát hiện anh đang bước đi trên con đường dẫn đến thôn Ngụy, con thỏ kia đã khiến anh phải đi xa như thế. Trần Dương bắt đầu vắt hết óc nghĩ cách phải đối phó với con thỏ này thế này, anh đã có quyết định này từ lâu nhưng do bận rộn quá nên chưa ra tay được.

            Ngụy Lâm Thanh bước bên cạnh, nói, “Cậu đã đổi lại mệnh nên nó không thể tiếp tục trả thù, do không cam lòng nên luôn tìm cơ hội. Lần này là do ta so suất, gần đây cậu liên tiếp bị thương nên hồn phách không ổn mới bị nó nhân lúc sơ hở ra tay. Sẽ không có lần sau nữa, hãy tin ta.”

            Với những lời của Ngụy Lâm Thanh, Trần Dương vốn nghe tai phải ra tai trái, nhưng anh càng nghe càng thấy lạ, sao ý trong lời này lạ lùng thế. Anh ngờ vực nhìn Ngụy Lâm Thanh, “Anh…”

            Ngụy Lâm Thanh cắt ngang lời anh, “Ngày mai cậu đến trước mộ ta đi.”

            Cân nhắc một thoáng, Trần Dương đồng ý.

            Nơi chân trời xuất hiện ánh sáng nhạt nhòa, trời sắp sáng. Ngụy Lâm Thanh dùng tốc độ cực nhanh đưa hồn phách Trần Dương trở về, Trần Dương nhìn cơ thể mình còn đang yên lặng ngủ trên giường, cúi đầu nhập vào.

            Anh mở mắt, cả người cứng ngắc, một hồi lâu vẫn chưa cử động được.

            Mùa đông nên trời sáng tỏ hơi muộn, đến khi Trần Dương cử động được thì hơn nửa buổi sáng đã qua. Anh thay quần áo xong rồi ra ngoài đến trấn trên mua ít tiền giấy nhang đèn, nếu phải đi viếng mồ thì mấy thứ này là những nhứ không thể thiếu. Trần Dương đi dạo một vòng quanh trấn trên, ăn bữa sáng muộn, sau đó đi dạo lung tung, đến khoảng ba giờ chiều mới đến trước mộ Ngụy Lâm Thanh.

            Anh đã rất quen thuộc nơi này vào thời điểm đến đây sửa đường, anh cho bác xe ôm ít tiền, sau đó bước dọc con đường nhỏ đi về phía thung lũng nhỏ kia.

            Ba mặt là những ngọn núi nhỏ, chính giữa là một thung lũng, bụi cỏ um tùm chứ không có cây cối cao lớn hay lùm cây gì, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể thấy được hai nấm mồ kia. Bởi lẽ đã biết bao năm, trải bao mưa sa gió táp, cỏ dày lá rụng, nấm mồ vốn dễ thấy lại dần bị đất đai xung quanh nhận chìm hẳn, chỉ để lại một đống đất không rõ ràng lắm, còn nấm mồ nhỏ bên cạnh Ngụy Lâm Thanh lại càng khó thấy hơn.

            Trước mộ là một tấm bia đá đơn sơ, chữ viết trên ấy đã mờ đi không còn rõ nữa.

            Trần Dương mang đôi giày bốt cao giẫm lên đám cỏ dại đã yếu rũ vào mùa đông hoặc nhổ phăng chúng lên, dọn dẹp một hồi mới khiến hai nấm mồ lộ rõ hơn một ít. Trần Dương khom người gõ mộ bia kia, “Ngụy Lâm Thanh, tôi giúp anh dọn mồ, anh phải cảm ơn tôi đấy.” Sau đó anh đốt nhang rồi bắt đầu đốt một đống lớn tiền vàng bạc. Tiền vàng bạc cháy trụi sẽ để lại một đống tro đen thật dày trên đất.

            Có cách nói rằng, nếu tiền giấy bị đốt thành tro bay lên, nghĩa là người âm thế đã nhận được tiềng vàng mã ấy, còn như bây giờ nghĩa là Ngụy Lâm Thanh không nhận được số tiền này – hoặc không muốn nhận – nhưng không muốn lấy thì có sao đâu. Trần Dương tiếp tục đốt, sau khi đốt hết số tiền vàng bạc mới phủi tay coi như hoàn thành.

            Trần Dương nhìn sắc trời, đã không còn sớm nữa.

            Không biết Ngụy Lâm Thanh kêu anh đến trước mộ kẻ ấy làm gì, thằng quỷ nhỏ cũng không xuất hiện.

            Trần Dương lại đứng đợi thêm một lúc, anh giậm giậm lên đám cỏ khô phát ra tiếng lạo rạo. Lại đợi thêm một thời gian, Trần Dương ngày một sốt ruột, chẳng lẽ Ngụy Lâm Thanh định chơi xỏ anh? Ý tưởng này hiện lên trong đầu không chỉ một lần, anh lắc đầu, Ngụy Lâm Thanh không phải người như thế. Song kẻ ấy vốn là quỷ, mà quỷ lại không thể suy đoán theo lẽ thường. Ngay vào lúc Trần Dương chờ đến mất hết kiên nhẫn định rời đi, Ngụy Lâm Thanh mới xuất hiện.

            Trần Dương liếc di động, thời gian ngừng tại bốn giờ rưỡi.

            Ngụy Lâm Thanh lướt tới, gió thổi qua, kẻ ấy như rời ra từng mảnh. Kẻ ấy kéo tay Trần Dương, “Trần Dương, cậu theo ta đi nơi này.”

            Trần Dương thật sự không rõ Ngụy Lâm Thanh định làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt ai kia thì anh biết kẻ ấy kiên quyết lắm, không đi không được. Thôi tốt xấu gì anh cũng thích người ta, bỏ chút thời gian ở bên cũng được. Thế là anh để mặc Ngụy Lâm Thanh kéo mình đi.

            Nơi Ngụy Lâm Thanh muốn đến dường như còn khá xa, song bước chân Trần Dương lại vô cùng nhẹ, tựa như chân anh không phải bước trên mặt đường thô cứng mà là lớp bông mềm mại, chắc chừng Ngụy Lâm Thanh đang dùng pháp thuật gì. Trần Dương liếc đôi tay buốt giá của Ngụy Lâm Thanh đang nắm tay mình. Thời gian trôi nhanh hơn bình thường rất nhiều, quá nhanh, như thể chỉ trong nháy mắt đã tới được nơi cần đến. Trần Dương giật mình tỉnh ra thì mới thấy, đây không phải là khu mồ bên cạnh trường cấp ba của anh đấy ư.

            Nơi hai người dừng lại là trước một phần mộ, trước mộ là một mộ bia cao to, trên mộ bia còn có dấu vết bị đốt cháy.

            Chẳng qua không còn thấy hang thỏ kia nữa, chắc là bị mấy đám học trò sau anh lấp lại rồi.

            Trần Dương ấn tượng rất rõ với dấu vết này, nơi đây là nơi năm đó anh và bác Ngô đã cùng nhau xông khói vào hang thỏ kia, Ngụy Lâm Thanh đưa anh đến đây làm chi? Ngụy Lâm Thanh đứng nơi đó, nhẹ nhàng đặt tay lên mộ, mộ hơi rung lên, sau đó một tiếng rít từ trong truyền tới, “Xin tha mạng!” Một hồn phách màu xám nhếch nhác rời khỏi mộ bay ra ngoài.

            Nó lăn một vòng bước ra, Trần Dương lập tức phát giác nơi gần mộ bia hơi rung chuyển rồi hiện ra một hang động đen thẳm, đây không phải là hang thỏ kia đó ư? Thì ra là bị con quỷ này dùng thủ thuật che mắt, hèn gì vừa nãy anh không phát hiện. Con quỷ kia quỳ rạp trên đất, khóc tu tu nước mắt giàn giụa, “Xin tha mạng, xin tha mạng…” Nó chỉ nói mỗi ba chữ này, Trần Dương ngó nó trân trân, nó và con thỏ kia quan hệ thế nào, Ngụy Lâm Thanh sẽ không vô duyên vô cớ đi gây phiền phức với một linh hồn.

            Linh hồn kia ngước đầu lên, trông thấy Trần Dương, nó bất chợt nhảy lên, chỉ vào anh, “Ngươi, ngươi chính là thằng ranh đã đốt chỗ ở của ta.”

            Con quỷ giậm chân, tựa như vô cùng phẫn nộ.

            Ngụy Lâm Thanh đưa tay túm nó, kẻ ấy mới dùng sức một chút con quỷ đã rít lên đau đớn, kẻ ấy hỏi, “Ngươi đã giúp con yêu thỏ gây ra không ít chuyện, ván bài cược mệnh ngày ấy cũng có phần của ngươi? Và cả hôm con yêu thỏ dùng Trần Quốc Khánh dụ Trần Dương tới bãi tha ma nơi núi, ngươi cũng góp sức chứ gì.” Ngụy Lâm Thanh vừa nói vừa dùng sức, chậm rãi, con quỷ kia hóa thành một bãi nước đen ngòm.

            Trần Dương đứng bên cạnh ngớ người ra xem, anh chẳng thể ngờ được còn có bàn tay đen đứng sau chuyện này.

            Ngụy Lâm Thanh buông tay ra, “Cậu định học thuật khống chế quỷ trong quyển sách kia để báo thù?”

            Trần Dương quả thật có quyết định này. Tối qua anh lấy quyển sách nhỏ ra xem, tuy mạo hiểm khá lớn song lợi ích thu được lại khá khẩm vô cùng, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn năng lực của anh sẽ đột nhiên tăng mạnh, không cần phải tu luyện mười năm để đối phó với một ít tiểu quỷ tiểu quái. Con yêu thỏ pháp lực cao thường, anh muốn tự trả thù thật là quá khó, anh cũng không phải như Ngụy Thời – người có bát tự và thể chất thích hợp học pháp thuật.

            Có lẽ lúc anh xem quyển sách đã bị Ngụy Lâm Thanh bắt gặp nên kẻ ấy mới có câu hỏi này. Trần Dương gật đầu, không phủ nhận.

            Ngụy Lâm Thanh chỉ mới búng tay, quyển sách nhỏ đã nằm trong lòng bàn tay kẻ ấy.

            Trần Dương bật kêu “Này”, bất mãn vì đồ trên người bị lấy đi mà chẳng hay biết.

            Ngụy Lâm Thanh không thèm để tâm đến phản đối của Trần Dương, kẻ ấy nắm chặt quyển sách nhỏ. Trần Dương đành giương mắt nhìn quyển sách bị âm khí dày đặc xâm chiếm, sau đó biến thành bãi nước đen chảy xuống dọc theo những ngón tay trắng ngần của Ngụy Lâm Thanh. Trần Dương giật mắt rồi lại giật mắt, Ngụy Lâm Thanh nhất định là cố tình chơi anh rồi, “Anh làm gì đó?”

            Ngụy Lâm Thanh vẫn hết sức bình tĩnh, “Mấy thứ này hại người lắm, cậu muốn báo thù ta sẽ báo thù cho cậu.”

./.

2 thoughts on “Làm vợ của quỷ – 168

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s