Mục lục Những thoáng qua gặp gỡ

Những thoáng qua gặp gỡ

Mạt Hồi

Biên dịch: QT

Hiệu chỉnh và biên tập: nntcm

| Tặng những ai đã từng đi qua miền thương nhớ |

Đừng trách
nếu ta tự nhủ mình vẫn tin vào phép màu
khi ai đó không chọn lựa ta nghĩa là ta thuộc về một chọn lựa khác
nghĩa là từ giây phút này bàn tay ta cần nắm còn đang ở phía trước
nghĩa là tình yêu trong ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình dài được vài bước
nghĩa là nỗi cô đơn này là vực sâu cần thiết
phải một lần được gieo xuống
trong gió mưa…

Đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ có đủ làm nên duyên phận? Đi qua cuộc đời nhau. Rồi một hạnh phúc được đắp bù cho người này, một hứa hẹn rộng mở hơn cho người khác.

Và, những vẫn thơ được trích dẫn, là từ các tác phẩm của Nguyễn Phong Việt.

 

~*~


Thoáng gặp gỡ.

Lướt qua đời nhau.

Người và tôi.

Mộng.

Biệt ly.

 

 ~*~


Download

73 thoughts on “Mục lục Những thoáng qua gặp gỡ

  1. mình xin nói một cách nghiêm túc và cực kỳ nghiêm túc là đối với mình bạn là editor xịn nhất + nhiệt tình nhất.
    mình phục bạn cực kỳ luôn ý
    (cho nên mình cũng sẽ cố gắng làm một reader nghiêm túc của bạn :))

    P/S: tên bạn là Thụy Dương hả?!

  2. *khóc, kéo áo* Mình yêu bạn chết mất *ôm hôn thắm thiết*
    Bạn đọc cả cổ trang & hiện đại nhưng có vẻ thích dịch hiện đại hơn phải k?
    May quá, mình thích đọc hiện đại hơn.
    Đọc những truyện của bạn y như được hít thở không khí trong lành vậy, ủng hộ bạn đến cùng

    • Ừ mình đọc cổ trang với hiện đại đủ cả, trước đây thì còn thiên vị cổ trang, rất ít khi đọc hiện đại, nhưng giờ thì đọc hai bên đều hơn rồi😀 Còn làm thì thật ra không phải thích làm hiện đại hơn, mà là với cổ trang, với cô phong nhã vận, với ca từ thi phú, làm một hồi mình đọc lại thì thấy sao mà chưa chuyển hết được cái hồn, rồi thì khi có một cụm từ Hán việt nào đó, nếu để nguyên thì hơi khó hiểu, dịch thẳng nghĩa ra thì dễ hiểu rồi nhưng lại mất đi chất nhạc của câu văn, chưa kể mình dịch thơ nghe dở í ẹ :”> Nên nói chung là còn đang trong quá trình tập làm cổ trang, đợi đến khi nào mình ưng cái đã😀

  3. Ôi, bạn Dương thân yêu, đó phải chăng là “Đừng trách” của Nguyễn Phong Việt?! ;___;
    ‘Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người?’
    Thật thích thơ của NPViệt và cũng mến bạn Dương lắm lắm :’x

    • Ừ là ‘Đừng trách’ của Nguyễn Phong Việt đó😀 Ngoài Đừng trách ra thì còn lấy 5 đoạn trong 5 bài khác nữa, mỗi chương một bài :”> Ôi thơ của Nguyễn Phong Việt, ngay lần đầu đọc đã thích rồi :”>

      Bạn Thầu cũng vậy nha, mần Triển Đình cho mình là mình yêu rồi :”>

  4. Mình đến với ngôi nhà bạn bằng Diệp gia. Quả thật là đến giờ Diệp gia vẫn in đậm trong tâm trí mình luôn ấy…. phải nói rằng bạn dịch rất hay, rất sâu, lại tự nhiên vô cùng…tóm lại rất chuyên nghiệp, quan trọng hơn là mình cảm nhận đc tâm huyết cùng dòng cảm xúc của bạn lẫn bên trong
    mong chờ truyện mới của bạn

  5. Mà, chắc phải đợi chỉnh sửa up bản word của mấy bộ cũ lên đã, chứ không mình sẽ tiếp tục để lên mốc mấy bản cũ mà đi làm bộ này mất =)) (nên hơi lâu chăng :”>)

  6. Đọc tới đọc lui tự dưng bạn Dương làm mình cứ nghẹn ngào mãi không thôi.

    Ở blog bạn Dương lúc nào mình cũng tìm thấy được điều gì đó rất đỗi thanh thản và chút gì đó là cái tôi của mình. Thành ra, nói thiệt tâm, mình quý bạn Dương nhiều lắm, mặc dù mình chẳng nói chuyện với nhau được nhiều.

    Entry nào của bạn Dương, mình cũng đọc, lắm lúc có cái đọc lại rất nhiều lần. Nhưng mình là đứa keo kiệt lời nói lắm, thêm cả lười giao tiếp nữa nên mình chỉ đến và đi trong âm thầm thôi.

    Mình thích tựa của truyện lắm bạn Dương ơi. Mình nghĩ bất kỳ ai cũng có một miền thương nhớ để lắm lúc lại nấp mình vào đó mà tìm thấy chút bình yên nhỏ nhoi cho bản thân.

    Mình lúc nào cũng có đủ thời gian để mà chờ bạn Dương cả. Bạn Dương cứ thong thả, thoải mái mà làm nhé.

    Chúc bạn Dương may mắn.

    *Gửi tim cho bạn Dương*

    p/s: Mình có nguyên tuyển tập thơ Nguyễn Phong Việt luôn nè ^_^

    • *Tiếp tục gửi tim qua lại*

      Mình cũng thế đó, dù chỉ tám chuyện được đôi ba lần thôi, nhưng mà cũng quý Zinnia lắm, nhất là việc qua nhà Zinnia ngắm theme đó :”> Không những được đọc thôi, mà lần nào cũng được xem được nhìn được ngắm đến mát cả mắt, và những theme của Zinnia luôn khiến mình cảm thấy cứ như là được đọc một tác phẩm mà bản thân yêu thích vậy, thích lắm kìa :”>

      P.S: ừ thơ của Nguyễn Phong Việt :”>

  7. ta hỏi thật một câu. Một câu mà ta chắc chắn phải biết TT^TT
    Bộ này HE hay BE hả nàng TT^TT
    Đừng hại ta. Đọc xong cái hiệu ứng bươm bướm mà ta cứ ngẩn ngơ mất mấy ngày.
    P/s: thú thật ta vẫn chưa hiểu, Hiệu ứng bươm bướm là HE hay BE đây. Kết thúc mở, nên ta luôn tự an ủi lòng mình là HE TT^TT/

    • Ừm truyện có nhiều nhân vật (cứ từ 2 trở lên là nhiều rồi ;;)), thì mình nghĩ là HE đối với người này, và sẽ là kết mở về một tương lai mới đối với người khác ^^ Còn HUBB thì… tùy thôi :”>

  8. A, dự án mới của nàng đây hả?
    Ta chuẩn bị sẵn tinh thần rùi, vào nhà nàng là bít phải cbị khăn giấy với thuốc an thần. Waiting ❤❤❤

    • À nick mình là Tynvylaz😀 Nhưng mà dạo này đang trong thời kỳ ít onl, về đến nhà mệt quá nên thường lăn ra ngủ :”>

  9. Rốt cuộc bạn cũng đã comeback rồi >.<, từ ngày mà " Đại mễ tiểu mạch" kết thúc, ngày nào mình cũng chạy qua nhà bạn ngóng truyện mới, hôm nay mà ko để ý mục lục có cái tên lạ, chắc lại tiu nghỉu đi ra ^^. Mình thích giọng văn của bạn lắm, đúng chất văn trung hiện đại lun, rất nhẹ nhàng, mình cảm thấy truyện có ngược cách mấy, đọc văn của bạn mình vẫn bình thản đón nhận. Nhưng mình sợ BE lắm, sợ cả kết thúc mở hơi hướm BE nữa TT.TT, nên giờ mình còn chưa dám rờ vô " Hiệu ứng bươm bướm ". Mình biết đến bạn lúc còn làm " Quân tử chi giao", khi đó bạn làm sang phiên ngoại rồi,mình đọc một lèo, kết chính truyện ngồi khóc như mưa ^^, giờ lâu lâu vẫn chạy vô đọc lại phiên ngoại với chờ tiếp cái "sinh nhật".

    Xin lỗi vì hưởng thụ mà không cho được bạn nổi một lời cảm ơn, nhưng mình giống Zinnia đó, thích im lặng dzô gặm rồi yên lặng đi ra,chứ lần nào đọc cũng thích hết ah. Cho nên xin lỗi bạn nhiều lắm, và cảm ơn bạn cũng nhiều lắm. 4,5 ngày cũng được mà một tuần cũng được, bao nhiêu mình cũng chờ được, chỉ cần đừng bỏ rơi mình thôi T.T

    Chúc Dương một ngày an lành!

    • A không có gì đâu, cái đó mình hiểu mà :”> Còn thì dạo này có hơi bận, truyện này chắc làm cho gần xong rồi mình post lên luôn, chứ không chắc 4, 5 ngày cho một chương chắc cũng là hơi khó -.-

  10. Lúc đọc tựa truyện đã có dự cảm, đến lúc thấy cái tên do QT dịch thì đã chắc chắn là truyện này mình đọc rồi, cách đây cũng khá lâu. Hồi đó bị ấn tượng + xúc động mạnh với kiểu tình yêu thầm lặng và đầy hy sinh của anh công… nhưng nhiều lúc thấy yêu mà như anh thì khổ quá, lại còn hơi dại dột nữa, tội anh… TT^TT Người như vậy còn khó kiếm hơn hái sao trên trời, bạn thụ thật là ngu ngơ mà vớ bở… thôi thì có lẽ đấy là may mắn bù đắp cho những gì bạn ý phải trải qua… Mà có lẽ trong truyện ko ai là ko phải trải qua đau khổ cả, chỉ là nhiều hay ít thôi.
    Rất mong chờ bản edit của bạn :”)

  11. Pingback: Danh sách đam mỹ đang đọc « Trang Lin's Blog

  12. Mới đây thôi, mình đọc được 1 đoản văn của Mạt Hồi ở 1 blog yêu thik, và ấn tượng với tác giả này cực kì, đó là 1 đoản văn rất rất dễ thương tên Bôi trung ngư, vậy nên là rất chờ mong bộ này của bạn đó❤

    • Đoản văn đó mình cũng vừa mới đọc xong😀 Mình thấy Mạt Hồi viết khá đa dạng, dạo này kiếm được thêm vài truyện của Mạt Hồi nhưng chưa có thời gian đọc nữa -.-

  13. cảm ơn ty đã edit bộ này nhé ♥~ trước giờ toàn vào wp của b qua đt nên k để lại cmt gì hết!~ giờ qđ vào chào và để lại cho bạn đôi dòng!~

    thực sự mình r’ thích giọng văn cũng như cách lựa chọn tác phẩm của b.. r’ sâu lắng.. truyện nào cũng thực nhẹ nhàng, nhưng những cảm xúc không có như không khí trong truyện, khi kết thúc thì cảm xúc cũng hết..

    cảm ơn bạn vì đã làm những bộ truyện ấy.. cảm ơn nhiều~ và giờ m sẽ chờ bạn ở Những gặp gỡ thoáng qua.. hẹn gặp lại bạn~ ♥

  14. “Những thoáng qua gặp gỡ” tựa nghe rất hay!! nghe không thôi đã có cảm giác muốn chờ đợi để xem rồi!!

    nó làm tớ nhớ một đoạn trong bài thơ nào đó mà tớ chỉ nghe thoáng qua rồi ko quên được: “biết đâu trên đường đời tấp nập vô tình ta lướt qua nhau”

  15. Mình đã đọc chuyện do bạn edit từ lâu rồi, khởi đầu chính là bộ Quân tử chi giao. Khỏi phải nói, mình thích bộ này lắm, và cũng bị ám ảnh vì nó nữa, cũng may là có phiên ngoại giúp mình giải tỏa. Anh Nhậm và anh Viễn cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau.

    Dù thích nhưng nói thật, mình không có can đảm đọc những chuyện do bạn edit, vì chuyện nào mình cũng thấy nó buồn mang mác và nó day dứt quá. Mặc dù biết, có như thế mới sát với cuộc sống, thậm chí cuộc sống ngoài đời của những người thuộc thế giới thứ ba còn nhiều éo leo, đau khổ hơn thế nhiều. Nhưng mình vẫn không dám đọc, hay nói đúng hơn là sợ đọc rồi sẽ nhớ mãi không thôi.

    Từ trước tới giờ mình đã đọc khá nhiều Đam Mỹ, nhưng chỉ có 3 tác phẩm mình đọc đi đọc lại trong đó có Quân tử chi giao. Vừa rồi, chỉ đọc những lời giới thiệu cùng những vần thơ của Những thoáng qua gặp gỡ thôi mình cũng ngẩn người cả lúc lâu rồi.

    Mình muốn nói cám ơn bạn, cám ơn bạn đã mang đến cho mọi người những tác phẩm thật hạy thật sâu sắc, nó như những nốt trầm êm ái không thể thiếu trong một bản nhạc đa thanh sắc. Xin cảm ơn nhé, Thùy Dương. Mong sớm được đọc Những thoáng qua gặp gỡ từ bạn.

  16. Dương ơi, Dương à, Dương đi đâu rồi!
    Nam nói nhỏ nghe nè, Nam rất thích những chuyện trong nhà Dương, Dương tìm đâu mà hay thế. Nếu ngày nào đó Dương có truyện hay mà không thích edit thì hú Nam một tiếng để Nam mần cho, Nam kiếm mỏi mắt mà không có.😀
    Chúc Dương cuối tuần vui vẻ nha.
    Nhà của Nam nè : tieuhunam.wordpress.com

    • A, dạo này mình bận quá, đang trong thời gian thử việc, bận bù đầu nên tạm thời chắc chưa làm tiếp gì được, chắc phải đợi một thời gian nữa ^^ Còn truyện thì rảnh là đọc, rồi thì thấy truyện nào hợp với mình, hoặc thích một tiểu tiết nào đó nên mình mới làm :”> Mình nghĩ là bạn cứ đọc đi, rồi thấy thích hay hợp với truyện nào thì làm truyện ấy, vì mỗi người có gu đọc khác nhau mà, hơn nữa còn là sự cảm của bản thân dành cho truyện đó nữa :”>

      Dạo này do bận nên chưa đọc truyện gì mới, nếu có gì thì mình nhắn sau😀

  17. XD~ Cực kỳ yêu cách chau chuốt câu chữ của bạn.
    Đam mê thể hiện trong cách làm.
    Ủng hộ ^^

  18. Nhìn thấy mục lục này từ khá lâu rồi và mình cũng rất ấn tượng với tựa đề của truyện. Hôm nay vào xem, muốn bắt đầu chìm đắm nhưng dường như bạn Dương vẫn chưa publish truyện nhỉ ;”D. Cũng hem sao, mình sẽ tiếp tục đợi, bởi từ những tựa đề Dương lựa chọn đến cả áng thơ được trích dẫn kia khiến mình hiểu đây là một câu chuyện đầy xúc cảm, đầy hứa hẹn và mình thực sự rất chờ mong😡

    *ôm bạn Dương* ☆彡

  19. Pingback: Các tác phẩm của Mạt Hồi « Summerbreeze's Blog

  20. Pingback: = Các Tác Phẩm của Mạt Hồi = « +-. Hồng Lâu Các .-+

  21. Minh click vo link nhung ko hien.ra noi dung truyen
    Ban chua post sao?
    Anyway, xin hay~som’ da(ng nhe’ minh that su mong cho`no

  22. Pingback: A1 | hoacanla123

    • à ừ nhớ rồi, hồi đó có lần thị Hực rủ Sờ đọc truyện ma nào đó mà Sờ nhất quyết không đọc =)))) thật ra truyện này không ghê gì lắm, chủ yếu là bí ẩn thôi chứ không thiên về mấy chuyện kinh dị quỷ hại người đâu, Sờ có thể đọc thử, chứ tui cũng yếu bóng vía lắm á, ghê thì tui chạy trước chứ không làm đâu =))))

      còn thì Những thoáng qua gặp gỡ xong rồi á, truyện chia ra năm phần thế thôi😀 thật ra truyện này sau khi làm xong thì mới biết có phần tiếp nữa, nhưng thôi làm tới đây thôi :))

  23. Mình đọc truyện, và khóc. Nghĩ nghĩ, liệu thứ tình cảm trong thoáng qua gặp gỡ đấy, có thực sự là tình yêu? Hay chỉ là những choáng ngợp nhất thời, là chấp niệm, là trầm mê hồ đồ😦

    Mình vẫn thích Văn Thanh hơn Lễ Dương. Với Văn Thanh, anh là tất cả, đã mong muốn Văn Thanh đừng buông tay..

    Câu “Tình yêu khác với dịu dàng ân cần”, mình nghĩ “Tình yêu cũng khác với dựa dẫm lệ thuộc”. Với Lễ Dương, mình nghĩ chỉ còn lại lệ thuộc mà thôi…

    Mình rất thích đọc tác giả Mạt Hồi, nhưng với mình, quan niệm về tình yêu có lẽ rất khác với tác giả thì phải😦 Như trong truyện này, mình ủng hộ Khải và Thanh, Tĩnh và Dương hơn…

    Tĩnh và Dương đã trải qua bao khổ đau chia lìa như vậy, vậy mà trí nhớ mất đi, Dương lại đương nhiên có thể đi yêu người khác?

    Khải đã hy sinh nhiều vì Dương, nhưng Thanh thì sao?

    Có lẽ, nếu mình đọc thêm truyện nhiều lần nữa, mới hiểu hết được lí do tại sao Mạt Hồi lại để Dương và Khải đến với nhau😦

    • Thật ra truyện này còn một tục thiên nữa, phần sau kể về những ngày tháng sau này khi Đức Khải thương tật và Lễ Dương chăm sóc anh. Nếu như ngày trước là Đức Khải kiên nhẫn bên Lễ Dương, thì giờ đến phiên Lễ Dương kiên nhẫn bên anh. Tiếc là, lúc mình đọc được phần ấy thì đã qua rất lâu ngày mình làm xong Những thoáng qua gặp gỡ và qua luôn cả những cảm xúc lắng đọng ban đầu, nên đành dừng câu chuyện ở đây thôi.

      Nếu bạn đọc được QT thì cứ đọc thử xem sao nhé ^^

    • ừ mình nhớ mà :”> mình thích đọc com chia sẻ của mọi người lắm, lâu lâu lại giở những bài viết cũ ra xem :”>

  24. Pingback: Đam mỹ mới đã và đang đọc – 2 | Tích Ngọc

  25. Merry X’mas😉 ~~

    Thật tình cờ là mình trở lại đây đúng ngay dịp Noel và phiên ngoại của Quân tử tri giao cũng vừa được post😀

    Noel vui neh ~~~

  26. Chào, đây là lần đầu mình đến nhà bạn, mình rất khâm phục bạn , bạn chính là editor giỏi nhất mình từng gặp ( hết, chuyển sang phần quan trọng hơn)
    Về truyện những thoáng qua gặp gỡ, thật sự thì truyện rất hay, mỗi nhân vật đều là những người đáng thương, TUY NHIÊN! Nếu bạn nếu bạn hỏi đâu là nhân vật mình ghét nhất thì đó chính là Lôi Đức Khải (LĐK)
    Đây có thể là anh công khốn nhất mình từng gặp, đừng hiểu lầm, mình ghét LĐK không phải vì những gì mà anh đã làm, mà mình ghét anh vì cái thói tự kỉ ám thị, tự thôi miên chính bản thân mình.
    Mình không trách khi LĐK chọn Lê Dương (LD) ( anh yêu cậu ta mà), mình không phản đối khi anh hi sinh tất cả vì LD (hi sinh cho người mình yêu, tất nhiên rồi!), mình thông cảm cách anh đối xử với chú chó nhỏ Văn Thanh (VT). Nhưng mình không chấp nhận cái cách lý luận của LĐK
    Một mặt anh bảo anh yêu VT, mặt khác anh sẵn sàng hi sinh sức khỏe, thân thể, thậm chí là tính mệnh cho LD, tình yêu của anh là gì vậy LĐK
    Khi đọc đến chương cuối mình đã hi vọng LĐK sẽ thực hiện lời hứa với VT, nhưng đến cuối cùng anh chẳng làm được gì cả. Một câu xin lỗi chẳng rõ ràng qua điện thoại thì có ý nghĩa gì, mà anh xin lỗi VT là anh muốn xin lỗi cái gì:
    ‘Xin lỗi, người anh yêu là LD’ hay ‘Xin lỗi, anh bận đi bảo vệ thần tượng rồi có thể sẽ mất mạng, anh yêu em nhiều lắm’ (đại nghĩa diệt thân ghê).
    Thật sự minh không quá hi vọng LĐK sẽ chọn VT, nhưng ít nhất anh cũng phải trả cho VT một sự công bằng đặc biệt VT đã bỏ ra 2 năm để chờ
    P/s: truyện hay đạt cấp S theo đánh giá của mình (mặc dù cao nhất là S++), nhưng mình không thể chấp nhận được LĐK có lẽ mình sẽ không bao giờ đọc lại truyện này, mình cũng không đọc tục thiên dù cho nó có hay như thế nào

  27. Pingback: M – N | Động Màn Tơ

  28. Pingback: Link tổng hợp | Động Màn Tơ

  29. Co^c! Co^c! * Gõ cửa*
    Mỉm cười…….
    Mình rất thích đọc Truyên do bạn dịch * hay tuyệt*. Nhất là Quân Tử Chi Giao của Lam Lâm đó, hi… vì chỉ mới có đọc bộ đó do bạn dịch thôi, hi…à mà quên Diệp Gia nữa chứ. Là lúc xưa mình thấy trên Thư viện ebook. Nay mới thấy nhà của bạn í, hiiiiii………………
    Bạn cho mình xin bản Word truyện này với nha bạn. autieuhai2706@gmail.com
    Mình nghe ngóng thấy mọi người nói Bách Việt mua bản quyền Quân tử Chi Giao, mình lo lắm.
    Chỉ muốn các bản dịch của bạn được các công ty liên kết xuất bản thôi. Mình sẽ gom hết về THƯỞNG THỨC. hi…………….
    Thân ái!
    Tiểu Hải./.

    • bạn xin word QTCG hay NTQGG?
      nếu là QTCG thì có link down rồi ấy, còn truyện này mình… ờ… chưa làm xong word😦 làm xong mình để link down liền ^^

  30. Đêm qua em đọc truyện này. Khóc từ lúc Lễ Dương đánh Khải vì nghĩ rằng Khải đã làm trò đồi bại. Khóc từ lúc ấy đến cuối truyện, không biết là vì nhân vật, vì lời nói hay là vì cách Dương edit nữa😥 Ban đầu cứ nghĩ Mộng là mộng của Khải, Biệt ly là biệt ly của Khải và Dương. Vậy mà, cuối truyện hai người về bên nhau, em vẫn ngồi khóc, cũng không biết đau khổ vì sao nữa ;^;

    Cảm ơn chị đã edit bộ này :”> Yêu chị * bắn tym*

  31. Pingback: [Tác giả] Mạt Hồi | Kurokochii

  32. Pingback: Những thoáng qua gặp gỡ | futottakuroneko

  33. câu truyện này là một trong những truyện đam mỹ hay nhất mà mình từng đọc
    mình đọc lại hơn 3 lần mà chưa hề chán
    văn phong của bạn rất tuyệt😀
    mình đọc gần hết list truyện nhà bạn rồi
    hiệu ứng bươm bướm cũng rất hay

  34. Pingback: Những thoáng qua gặp gỡ (Mạt Hồi) – Một thoáng bâng khuâng, một thoáng buồn | Đào hoa am

  35. Đến những dòng cuối cùng của truyện, mình vẫn thẫn thờ. Thẫn thờ vì cảm thấy tác giả quá khắt khe, quá ngược. Mình thà rằng hai nhân vật “chính” trong truyện không bao giờ gặp lại nhau, mãi mãi xa cách, như vậy, ít nhất là hạnh phúc cho nhiều nhân vật nhất.

    Lôi Đức Khải yêu hết mình, thương hết mình nhưng lại quá nhân tâm trên phương diện nào đó, quá khù khờ lại quá cố chấp trong tình cảm. Với anh, Lễ Dương là thần, là tín ngưỡng của anh. Với anh, Văn Thanh là tình thương mến ấm áp đến vô tận. Vì Lễ Dương, anh đã cố gắng làm biết bao nhiêu chuyện, bỏ dở chương trình học hiện tại và chuyển sang học luật vì muốn giúp cậu giảm án cho ông và cha, lại cứu cậu lúc vị Khương Tĩnh vứt bỏ dù chỉ để nhận lại sự hiểu nhầm và ghét bỏ, lại vẫn ân cần chăm sóc khi cậu bị bệnh rối loạn về tâm thần. Vì Văn Thanh, anh đem đến ánh sáng cuộc sống mới cho cậu, đưa cậu về cùng dưới một mái nhà, vì cậu mà thú nhận với gia đình dù phải chịu đòn roi và áy náy với cha mẹ. Nhưng sau tất cả, anh chỉ nhắn cho cậu một lời xin lỗi. Xin lỗi vì cái gì cơ chứ? Vì đến cuối cùng người anh chọn là Lễ Dương, vì cậu anh không tiếc cả sinh mạng chỉ mong muốn chôn vùi mãi mãi đoạn ký ức thống khổ của cậu ấy? Còn Văn Thanh, anh đã từng nghĩ cậu ấy cảm thấy thế nào khi không thể cùng anh trải qua phút giây ân ái khi mà xuất phát nguyên nhân từ Lễ Dương, cậu vẫn yêu, vẫn ân cần bên anh hơn bao giờ hết. Văn Thanh vì anh cố gắng vươn lên không ngừng; vì anh mà trải qua những tháng ngày chờ mong tuyệt vọng không một lời trách móc, oán thán. Kể cả khi biết anh một lòng yêu người con trai kia, kể cả khi chính Đức Khải đã nói với cậu rằng tình yêu anh dành cho cậu không trọn vẹn, cậu vẫn cười, vẫn yêu và vẫn nói rằng cậu hạnh phúc.

    Văn Thanh là nhân vật mà tôi thương nhất và thấy tiếc cho cậu nhất. Thực ra lúc bắt đầu viết những dòng này, mình cũng đã nói rằng mình muốn Văn Thanh ở bên Đức Khải (chỉ chỉ) nhưng viết đến lúc này lại chỉ có thể nói: Văn Thanh ra đi với tình yêu trọn vẹn cho Đức Khải, đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cậu ấy, tác giả suy nghĩ thực đúng. Những gì cậu đã làm, đã hiểu và chấp nhận, theo tôi, quá cao cả, quá vị tha đối với cả Lễ Dương và Đức Khải. Hai người họ nợ Văn Thanh quá nhiều. Để cậu ở bên một người mà trái tim người đó không dành trọn vẹn cho cậu, là bất công với người con trai kiên cường ấy. Có lẽ, người giáo viên nước ngoài mà tác giả đưa vào cũng giống như một con đường, một ánh sáng nhỏ hé mở cho tương lai của Văn Thanh – một tương lai mà ở đó, cậu có người thực sự yêu, thực sự trân trọng cậu.

    Thật là lạ mà, đọc xong một câu chuyện thấy buồn vô hạn, nhưng lại là buồn cho nhân vật thứ chính nhiều hơn. Đối với Lễ Dương, tôi không muốn nói nhiều. Tất cả những gì cậu biểu hiện là một công tử có vị thanh mai trúc mã bên cạnh đã miệt thị Đức Khải; là một người khi rơi vào khốn cùng lại không tỉnh táo mà đi oán trách ân nhân của mình; là một đứa trẻ lưu luyến cái ấm áp mà Đức Khải mang lại khi bệnh tật, cô đơn; là đứa trẻ chăm chăm giữ lấy người mà mình thích. Những hành động của cậu trước mặt Văn Thanh khiến tôi cảm thấy thực giận (và buồn cho Thanh nữa). Trong quá khứ cậu có Khương Tĩnh, cậu có tình yêu của Khải suốt bao nhiêu năm trời, chỉ vì cậu có vẻ ngoài của một vị thần, có sự kiêu ngạo của một vị thần. Nếu tác giả xây dựng Lễ Dương tự mình đứng lên sau biến cố gia đình mà chèo chống, rồi mới bị hãm hại thì có lẽ có chút gì đó để mình phục cậu. Nhưng lại không có. Tình yêu bao nhiêu năm giữa cậu và Khương Tĩnh lại có thể dễ dàng quên đi bởi hiểu nhầm, chia cách; sau những nồng nhiệt mà tác giả miêu tả giữa hai người khiến mình cảm thấy tình yêu đó quá mỏng manh, quá yếu đuối. Nếu không cậu sẽ không dễ dàng nhận ra tình cảm và lưu luyến cái ấm áp của Đức Khải mà yêu anh đến vậy.

    Có lúc, đọc đến gần kết, mình đã nghĩ: để Khải ra đi đi (nghe giống có xu hướng ngược nhỉ :v ). Ừ, Khải ra đi thì sẽ mãi mãi có hai người con trai yêu anh bằng cả trái tim họ, giữa họ có một sự đồng cảm về nỗi đau khi anh ra đi. Mình đã nghĩ có khi để hai người con trai đó cùng ở bên nhau, cùng nhớ đến anh, cũng là một điều tốt. Tình yêu giữa ba người họ quá đau khổ, quá nhiều hi sinh, quá vị tha rồi. (thực ra chả hiểu tại sao lại nghĩ như thế nữa, nhưng mà…cái tam giác này nó quằn quại thế kia, thấy đau lắm)

    Cảm ơn bạn rất rất nhiều vì đã edit một câu chuyện hay như vậy. Những câu thơ bạn dẫn rất hay và hợp nữa. Văn phong mượt và giàu cảm xúc khiến mình cứ phải gọi là quay cuồng và hòa luôn vào cùng câu chuyện. Những dòng trên chỉ là suy nghĩ của cá nhân mình thôi, nghĩ muốn chia sẻ cùng bạn.
    Lần nữa, cảm ơn bạn – from heart ^_^

  36. Trái tim hủ mong manh của mình lại tan vỡ nữa rồi TTvTT, mình thật không chịu nổi truyện ngược mà, cho dù từ đầu đọc cái tên đã thấy ngờ ngợ. Aizz, cuối cùng vẫn đâm đầu vào, di chứng thẩn thơ sau truyện chắc cũng phải kéo dài ít nhất 3 ngày o(>﹏<)o. Nhưng phải công nhận truyện rất rất hay, cảm ơn bạn nhiều thật nhiều vì đã edit ^v^

  37. Chủ nhà có thể share bản word được k ạ? T.T
    Dù sao cũng cảm ơn chủ nhà vì đã edit T.T

  38. Pingback: Đam mỹ đọc xong cảm thấy bức xúc – winter1311

  39. Cảm ơn ss đã dịch bộ truyện nà :>
    Bây giờ với đọc thật là qua uổng phí :3
    Thực ra em có suy nghĩ thế này
    Thấy ai cũng thương Thanh nhưng em lại thương Dương hơn =((
    Kì thực nhận ra Dương với Khải đến với nhau là hợp nhất
    Lúc Dương khó khăn đau khổ nhất Khải luôn ở bên Dương =((
    Còn nếu Khải ở bên Thanh thì có lẽ Thanh chẳng có một hạnh phúc hoàn hảo :<
    Còn bảo Tĩnh quay lại với Dương thì rất khó vì dù sao Gia đình Tĩnh đã khiến cả nhà Dương như thế thì cho dù có quay lại yêu nhau rồi thì quá là vô lý cho câu truyện rồi 😳
    Với lại Dương đã chịu quá nhiều đau khổ rồi =(( coi như Khải là bù đắp cho quãng thời gian mất đi tất cả của Dương đi =)))
    Dù sao cũng cảm ơn ss vì đã dịchhhh
    Thật tiếc vì ss không dịch chap cuối :< dù sao nó cũng giải đáp tất cả khúc mắc ở chap ” biệt ly ” moà :>

  40. Pingback: Những thoáng qua gặp gỡ | .:: Lạc ::.

  41. Thật sự không thể hiểu nổi tại sao Đức Khải lại không thể đến với Vân Thanh – một người đã hy sinh quá nhiều cho anh. Đọc truyện từ đầu đến giờ vẫn luôn cảm thấy Vân Thanh là người đáng thương nhất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s